DONG HUONG THE CHI TAY http://thechitay.com

VỀ HÈ
10.08.2015

Ngày đầu xa quê tôi cứ nghĩ mỗi hè sẽ được về nhà,vì học xa thì chỉ có dịp tết và hè mới về quê được.


 Vậy mà đã hơn 20 năm tôi chưa được về nhà vào dịp hè. Mấy năm đi học cũng ko về được vì để dành tết về luôn chứ thời buổi khó khăn học sinh làm chi dễ về.

Thời gian trôi qua,năm này rồi năm khác rứa mà cũng không thể sắp xếp về được. Thấy mọi người tranh thủ đưa con về quê chơi hè tôi cũng thích lắm nhưng ngặc nổi mùa hè công việc của tôi lại tất bật hơn những thời điểm khác. Năm nay quyết tâm sắp xếp mãi mới tranh thủ về được mấy ngày sau 24 năm hè xa quê. Nhiều khi ngồi nói vui với nhau hè thì ở mô cũng là hè làm chi mà cứ thích về hè quê rứa. Ừ, thì hè chổ mô cũng là hè nhưng ký ức của những người xa quê như tôi thì hè quê lại là một chuổi ngày đầy kỷ niệm. Mùa hè là thời gian được nghỉ ngơi của học sinh,được tụ tập bạn bè thoải mái mà không phải lo học bài. Những trò chơi mà trong năm học chưa được thỏa thích thì dịp hè là lúc thoải mái tung tăng. 

Năm mười, ù mọi, nhảy dây…là những trò chơi mà tụi nhỏ ở quê như tôi không thể quê được.

Cái nắng của mùa hè oi bức cũng không ngăn được những trò chơi hay những thú vui của lũ trẻ chúng tôi thời đó. Hàng tre hay những đụn rơm bên đường là nơi ẩn nấp của trò chơi năm mười và cũng là nơi tựa lưng hóng mát những cơn gió hè. Thỉnh thoảng vào buổi trưa tụi tôi rủ nhau đi tắm mội, là nguồn nước đầu xóm nên nước mội lúc nào cũng mát trong,xoa dịu đi cái  nóng bức và tạo một cảm giác thật dễ chịu khi được ngấm mình trong dòng nước ấy.

Ở quê lúc nào cũng có những trò chơi hay những việc làm mà lũ trẻ chúng tôi dường như không muốn mình được rảnh rỗi như rủ nhau lên độn rảo móc,hái bù tru,trù trè, mờn mơn và những trái cây dại khác. Tuy những trái cây đó ăn cũng chẳng thấm vào đâu nhưng cảm giác rất lạ mà sau này tôi không có dịp thưởng thức. Đến mùa hẹn nhau ra đồng xúc cá, đi theo những rạnh má,rộc ao hay đi sau những đường bừa để rồi đứa nào đứa đó đen nhẻm.

Ôi tuổi thơ với những mùa hè không thể quên được.

Hàng dừa bên đường cùng với màu xanh của lúa.
Cây xăng của xã nhà
Cảnh quê thật yên bình
Đường Kiệt ngày xưa giờ ít người đi nên cỏ mọc

Miên man suy nghĩ về những ký ức đã qua mà quên mất mình đã lớn. Đã bao năm trôi qua,quê tôi đổi thay từng ngày,nhưng vẫn còn đó những hói ngang, hói rượu, những đường kiệt bờ ao, một cánh đồng và con đường làng hằn những dấu chân của bao thế hệ đi qua.

Dù đi đâu hay làm gì thì quê hương vẫn là nơi cho tôi nhiều kỷ niệm và cảm giác bình yên như bến đổ mỗi khi tâm hồn tôi tìm về.

SG ngày 10 tháng 8 năm 2015

Bài và ảnh

NTTTR


  



URL của bản tin này::http://thechitay.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1845

© DONG HUONG THE CHI TAY contact: info@mmlabel.com.vn