DONG HUONG THE CHI TAY http://thechitay.com

CẢM XÚC NGÀY HỘI NGỘ
13.08.2016

Rứa mà đã 25 năm trôi qua kể từ ngày tụi tôi xa mái trường cấp 3 Tam Giang ấy. Mỗi đứa chọn cho mình một hướng đi khác nhau và tạm xếp lại những kỷ niệm tuổi học trò vào ngăn ký ức…


Xa mái trường có đứa chọn ở lại quê và có đứa phải xa quê để tiếp tục học và lập nghiệp. Gánh nặng mưu sinh đã ảnh hưởng ít nhiều lên hoàn cảnh của từng người mà đôi khi không kịp có thời gian để nhớ về kỷ niệm.

Thời gian dần qua đi cuộc sống cũng dần ổn định, bạn bè xa gần lại có dịp kết nối với nhau nhờ công nghệ thông tin từ di động, email , facebook nên dù có xa cách vẫn có thể chia sẻ với nhau được. Nhờ đó mà chúng tôi mới có được cuộc hội ngộ sau 25 năm ra trường.

Cảm xúc hồi hộp và khó tả khi nghĩ mình sẽ gặp lại bạn bè và thầy cô sau ngần ấy năm. Không còn cái tuổi học trò nhưng nhìn sân trường, phòng học và những gốc cây làm cho tôi gợi nhớ về những kỷ niệm xưa…Bạn bè gặp nhau tay bắt mặt mừng, có đứa thì nhận ra ngay nhưng có đứa thì nhìn lâu mới nhận ra được. Huyên thuyên với những chuyện xưa chuyện nay mà kể hoài không hết. Được gặp lại thầycô, được gặp lại bạn bè và được nghe bài phát biểu của bạn Tân mà tôi xúc động không kìm được nước mắt. Có lẻ những cái “nợ” mà bạn ấy nhắc đến hình như với tôi vẫn còn…

“... 25 năm, những người học trò năm nào lại gặp nhau trong mùa Hạ mới 2016 mà lòng cứ nao nao về những mùa hạ cũ.Cứ mỗi mùa hạ đến lòng cứ man mác buồn theo hoa phượng nở và thấy mình như một người mắc nợ. Nợ cha mẹ một nắng hai sương tần tảo trên những cánh đồng hai vụ, trên con nước Tam Giang. Nợ bạn bè một lời xin lỗi vì một câu nói không hay; nợ bạn bè một lời cảm ơn vì những điều bạn đã cho mình cứ như hiển nhiên mà bây chừ thấy thật lớn lao. Nợ thầy cô một lời chia sẻ. Nợ bác hội trưởng Hội phụ huynh, bác đánh trống trường một lời hỏi thăm.Nợ cả góc sân trường, bàn ghế cũ, cây bàng cây dương cây phượng trong sân trường vì chúng tưởng chừng như vô tri vô giác nhưng đã chứng kiến chúng ta khó nhọc trưởng thành từng ngày.Nhưng bạn bè ạ, con người ta lớn lên là mắc nợ. Từ nợ sinh thành đến nợ áo cơm. Từ nợ ân tình đến nợ khát vọng. Nhưng còn biết mình mắc nợ thì còn là người hạnh phúc. Hôm nay chúng ta hội ngộ nơi đây để nhắc lại rằng chúng ta còn đang nợ. Những khoản tín dụng cuộc đời nhiều ân tình đó giúp ta từ nông nổi đến trưởng thành, từ bồng bột đến chín chắn. Giúp ta biết yêu thương và trân trọng hơn những giá trị của tình cảm thầy trò, tình cảm bạn bè hay rộng lớn hơn và tình quê hương đất nước… “ Đúng là còn nợ là còn nhớ.

Hội ngộ nào rồi cũng phải chia tay. Tôi chia tay thầy cô và bạn bè khi cuộc vui vẫn còn và tiếc là mình không có thời gian ở lại lâu hơn. Dù biết mình vội vàng về và vội vàng đi nhưng được hội ngộ lần này là kỷ niệm khó quên với tôi.

Thời gian vẫn cứ trôi và tôi vẫn mong có ngày được ngồi lại với nhau trong vui niềm hạnh ngộ để  ta được trở về trong thương nhớ bạn bè ơi!

SG hè 2016

Thùy Trang.



URL của bản tin này::http://thechitay.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1880

© DONG HUONG THE CHI TAY contact: info@mmlabel.com.vn