Nhìn tấm lưng còng của mẹ, tôi chợt chạnh lòng vì thấy mình thực sự vô dụng. Trên cánh đồng nắng như thiêu như đốt, bố mẹ tôi đang bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Kể ra cuộc sống cũng thật là bất công, có những kẻ làm chơi ăn thật còn có những người đổ mồ hôi xương máu của mình mà kết quả vẫn không đủ ăn.
Cái cảnh làm ruộng chỉ người trong cuộc mới hiểu, dân quê tôi lam lũ là vậy nhưng vẫn khổ, cái khổ như một truyền thống vậy, truyền đời truyền kiếp nó bám chặt lấy họ. Phía sau lũy tre làng là gì, họ không biết, họ chỉ biết cuộc sống tù túng trong cái ao tù đầy phẳng lặng. Chưa đầy 30 tuổi mà trông họ chẳng khác gì 50.
Thầy tôi và cả bố tôi nữa đều bảo rằng “muốn thoát nghèo thì chỉ có con đường học”, nhưng hoàn cảnh gia đình không cho phép, ngày học một ca, một ca đi làm giúp mẹ, thời gian buổi tối lại cùng mẹ đan lát kiếm thêm tiền. Bố tôi đau ốm luôn, một mình mẹ gánh vác hầu hết công việc nuôi cả gia đình.
“Không học hôm nay thì ngày mai học. Không ảnh hưởng đến ai nhưng không đan hôm nay thì ngày mai không có cái bán để lấy tiền đong gạo, không có cái để chạy chữa cho bố”. Mẹ từng mắng tôi như vậy, điều ấy khiến tôi chạnh lòng. Tối nào khi đan lát xong tôi cũng ngồi vào bàn học và tối nào mắt tôi cũng díp lại.
Kết quả mấy năm học của tôi cứ thế mà giảm sút. Tôi lên cấp ba mà không được vào học lớp A1 khiến bố mẹ rất buồn. Mẹ mắng tôi là đồ dốt, học hành làm gì tốn cơm tốn gạo, học sau này lại về làm ruộng. Họ nhà mình từ trước đến giờ có ai học hành gì đâu mà vẫn sống sờ sờ đấy thôi.
Lên cấp ba, bố cấm tôi đan buổi tối, ông muốn tôi chú tâm vào học nhiều hơn nhưng tôi không nghe mà còn cãi bố “học làm gì hả bố, học có kiếm tiền được không ạ, với lại con muốn đi học thêm mẹ cũng chẳng cho đâu”. Khi ấy bố nhìn tôi mà như muốn khóc.
Ông nói những lời mà mãi sau này tôi mới hiểu: “Con có biết ước mơ cả đời của bố là gì không? Là thi đỗ vào đại học nhưng bố không làm được. Ngày ấy bố cũng như con bây giờ, bố cũng cãi bà của con câu ngu ngốc như thế. Bố không hoàn thành được ước mơ thì con có thể giúp bố được không? Khổ mấy bố và mẹ cũng sẽ nuôi con ăn học. Rồi sau này con sẽ hiểu học để làm gì. Con muốn bố khỏi bệnh, muốn mẹ không vất vả, muốn thoát khỏi nghèo thì phải học con ạ. Hãy giúp bố hoàn thành ước mơ được không?”.
Kể từ đó, bố không cho tôi tham gia vào việc đan lát nữa, tối nào tôi cũng học trong tiếng sột soạt của tre nứa. Nhờ vậy mà lên lớp 11, tôi được xếp vào lớp chọn. Bố tôi mừng lắm, ông bảo sẽ tặng tôi một món quà. Thế rồi một chuyện không may đã xảy ra. Khi tôi học lớp 12, trong một lần đi bán hàng bố tôi bị tai nạn, phải vào viện mất một tháng, của cải trong gia đình lần lượt phải bán đi.
Nhà đã nghèo, giờ thêm túng thiếu. Có những hôm mẹ phải thức cả đêm để làm, không giúp được gì cho bố, tôi cảm thấy mình thật vô tích sự. Trong khi các bạn tôi bàn tán nhau về việc chọn trường đại học thì tôi đắn đo liệu mình có nên thi vào đại học?
Những ngày ấy, mỗi khi nhìn vào tập hồ sơ đăng ký tôi đã khóc. Tôi nên nộp đơn đi làm hay là thi vào đại học. Nếu đi làm thì mẹ sẽ bớt đi được gánh nặng và biết đâu đấy, tôi có thể gửi cho mẹ một chút tiền. Còn học đại học bố mẹ sẽ vất vả, điêu đứng vì tôi.
Tôi đứng trước mặt bố như đứng trước tòa án binh. Tôi quyết định không thi đại học nữa cho dù đó là ước mơ mà tôi hằng ấp ủ. Tôi xin bố cho đi làm điện tử để đỡ đần mẹ nhưng ông không cho phép tôi làm vậy. Ông bảo: “Bố mẹ, ông bà trông đợi vào con nhiều lắm. Đừng làm mọi người thất vọng. Khổ mấy bố mẹ cũng sẽ nuôi con ăn học”.
Và rồi tôi cũng nộp đơn vào một trường đại học ở Hà Nội. Bạn bè tôi lên thị xã ôn thi còn tôi ở nhà tự ôn theo cách của mình. Tôi lập kế hoạch ôn sao cho không ảnh hưởng đến việc nhà. Đến ngày đi thi, mẹ đã phải bán con lợn sề, mẹ tất bật dậy sớm đồ xôi, giã ruốc, muối vừng cho tôi mang đi.
Hai bố con tôi đi nhập trường trong một buổi sáng mưa rào. Không có tiền trọ ở ngoài, hai cha con xin vào trọ ký túc xá ĐH Thủy lợi. Mấy ngày thi là mấy ngày tôi không ngủ được. Tôi vượt qua buổi sáng thi Văn thật nặng nề, cái dạ dày của tôi réo lên ùng ục. Tôi tôi xin giám thị ra ngoài.
Lúc ấy tôi định bỏ cuộc nhưng nghĩ đến bố, tôi lại tiếp tục nén cơn đau. Tôi thầm cảm ơn Thượng đế đã cho tôi một người bố, một người hiểu tôi, một thiên thần cho tôi niềm tin, cho tôi có đủ sức mạnh trong kỳ thi đầy khó khăn này. Buổi chiều thi Sử, tôi thật sự chán nản. Bước khỏi phòng thi sau 180 phút, tôi gục vào vai bố và khóc. Tôi im lặng lầm lũi bước vào phòng trọ.
Thi xong môn cuối, hai bố con bắt xe về quê. Tôi sống trong tâm trạng trượt đại học những ngày sau đó mặc kệ bố mẹ khuyên nhủ. Tôi vùi đầu vào công việc để quên đi tất cả, bạn bè rủ đi đâu tôi đều khước từ, tôi sợ đến ngày báo điểm thi. Nhưng càng sợ, nó càng nhanh đến.
Điều gì xảy ra cũng sẽ xảy ra. Một ngày tháng 8, bố cầm một phong bì đưa cho tôi, đúng là tôi đang mơ, giấp báo nhập trường, tôi òa khóc trong niềm vui sướng. Vậy là ước mơ của tôi đã thành hiện thực, bố đã cho tôi niềm tin, tôi hạnh phúc vì thấy mình thật may mắn.
Khi tôi viết những tâm sự này thì tôi đang học đại học năm thứ tư, những chân trời mới đang chờ đợi tôi ở phía trước. Và tôi lại bắt đầu một hành trình mới, hành trình theo đuổi những ước mơ.
Chu Thị Mai |