Lay động lòng người bởi lẽ nói về mẹ ai cũng có những niềm xúc cảm giống nhau: đó là tình thương, lòng biết ơn, sự gần gũi ấm áp của tình mẹ- con. Dù là người ở quốc gia có nền văn minh hiện đại, truyền thống hay hoang dã, thì cái tình mẹ- con vẫn nguyên sơ như nhau, đó là được hình thành nên từ tình thương vô bờ bến của mẹ dành cho con và sự gắn bó –quyến luyến của con đối với mẹ.
Mùa Vu lan báo hiếu năm nay lại về trong những lời ngợi ca về tình mẹ qua các bài hát, qua các tác phẩm nghệ thuật. Trong tâm hồn mỗi người, “ý niệm về mẹ thường không thể tách rời ý niệm về tình thương”, cho nên nói về mẹ là nói về tình thương bao la mà mẹ dành cho con.
Tình thương ấy, trước hết là sự hy sinh vô điều kiện. Mẹ hy sinh vì con và cảm thấy hạnh phúc về điều đó. Không ai nuôi con mà kể công, không ai nuôi con mà than vãn về sự vất vả, bởi vì, ngay trong sự vất vả ấy, mẹ tìm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc khi chứng kiến con mình lớn khôn mỗi ngày. Sự hy sinh đến rất tự nhiên, từ hành động “ bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn”, cho đến “ miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương”, tất cả là để che chở cho con, là để bảo vệ con. Có vô vàn câu chuyện về tình mẹ thương con cũng là có vô vàn góc cạnh chiếu sáng tình thương con của mẹ. Cuộc đời bao la, mỗi người một vẻ, mỗi người một cảnh nên tình thương của mẹ dành cho con cũng vô vàn cảnh ngộ. Người mẹ nghèo thì chịu mọi vất vả cực khổ để nuôi con ăn học thành tài, nhịn ăn để cho con mình được no ấm, thậm chí có người mẹ còn bán cả máu của mình để nuôi con… Người mẹ giàu có thì nuôi con đủ đầy, chăm sóc con và làm từ thiện để tích phước đức cho con…. Mỗi việc làm của những người mẹ có thể diễn ra trong những không gian, trong những hoàn cảnh khác nhau nhưng tất cả đều giống nhau ở một một điểm, đó là tình thương vô bờ bến dành cho con.
Tình thương mẹ dành cho con là tình thương tinh khiết, dịu dàng và ấm áp nhất trên đời. Tình thương ấy hiền lành và thơm ngon như chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mía lau... Những món ăn mang đậm hương vị của quê hương, của đất đai nơi con được sinh ra. Đó là những món quà quê mà con thường ngóng đợi mẹ mang về sau mỗi phiên chợ nghèo…Bây giờ đây, cuộc sống phát triển, khấm khá hơn, văn minh, hiện đại hơn nhưng mãi mãi chuối ba hương, xôi nếp một, đường mía lau… vẫn là những món quà ngon lành mà mỗi người con đều mong được mẹ cho ăn mỗi ngày… Cha ông ta xưa đã chắt lọc kinh nghiệm qua hàng trăm năm về sự bổ dưỡng của thức ăn đã ví tình mẹ thương con như những món ăn hiền lành ấy. Nếu ai đó nghĩ rằng tình mẹ phải được so sánh, ví von với những điều to lớn thì cha ông ta cũng đã từng nói đến đó thôi, đó là núi, là sông, là mặt trời, là mặt trăng… nhưng “ núi cao là nhờ có đất bồi”, tình mẹ như núi như sông cũng là nhờ được xây dựng từ những xôi, những chuối, những cơm với cá… hàng ngày. Tức là từ những điều cơ bản nhất để nuôi con lớn khôn.
Mùa Vulan về nhắc nhở mọi người làm con nghĩ về tình thương của mẹ để sống có hiếu với mẹ, với cha. Trong đạo Phật, chữ hiếu không chỉ dành riêng cho cha, cho mẹ, cho tổ tiên ông bà mà còn là dành cho cả vạn vật. Ngoài việc báo hiếu cha mẹ, người làm con còn phải biết báo hiếu với vạn vật, với môi trường xung quanh của con người. Cây cỏ, mặt trời, sinh vật trên rừng, dưới biển, bằng cuộc sống của riêng mình, cũng đã góp phần cho con người có cuộc sống bình an, phát triển. Cho nên, khi mùa Vu lan về, các Thầy chùa thường giảng giải về tình thương một cách sâu sắc hơn những gì chúng ta hiểu hàng ngày. Mẹ cũng chính là vạn vật xung quanh chúng ta- là những cuộc đời xung quanh chúng ta cả hữu hình và vô hình. Báo hiếu cho mẹ không chỉ bằng tình thương con dành cho mẹ mà còn là tình thương con dành cho cuộc đời.
Vu lan là Mẹ- Vu lan cũng chính là tình thương- Đó là thông điệp, là lời nhắc nhở mỗi người khi cài lên áo mình bông hoa hồng ( hoa màu trắng hay hoa màu hồng) về hai chữ Tình Thương mà ta đã đón nhận và biết trao lại trong đời./.
NTTTR
(theo Nguyên Khoa-TRT) |