Thoát ra khỏi những đền đài, lăng tẩm, những di tích văn hóa, những điệu Nam ai Nam bình trên sông Hương, đừng tưởng đó không còn là Huế nữa. Vẫn thế thôi một Huế của yêu thương, của dung dị nhưng đặc sắc…
Chiều về nhuộm thắm đôi bờ sông Hương (Ảnh: An Nhiên).
Trên dòng Hương giang. (Ảnh: Hà Viết Hải).
Tình cờ (Ảnh: Hà Viết Hải).
Chẳng cần nhọc lòng để kiếm tìm một cảnh đẹp, một góc ảnh “rất Huế” đâu, vì ở vị trí nào, Huế cũng đã mang một “thần thái” riêng biệt, đến chỗ nào các bạn cũng thấy được nét kiều diễm trong sự khiêm nhường cố hữu kia.
Chút hoa cỏ đồng nội vẫn vương màu của Huế (Ảnh: An Nhiên).
Hoàng hôn về trên đất Huế, dòng người tấp nập đi về vội vã, nhấn vào trong khung cảnh ấy những tà áo dài tinh khôi của các nữ sinh lúc tan tầm, những người trung tuổi tập thể dục, những đôi trai gái ngồi trên ghế đá hướng mặt ra dòng Hương lững lờ dường như không bao giờ chảy… Trong những khoảnh khắc ấy, ta như chạm được vào một chốn riêng rất Huế, còn những con người nơi đây tựa hồ như muốn níu kéo lại một chút chậm rãi, chút bản ngã của một thế giới luôn bao dung cho những phút lắng lòng, để hưởng thụ từng chút, từng chút cây cỏ, lá hoa… một cách trọn vẹn tưởng chừng đã quá đỗi thân quen.
Sinh lực (Ảnh: Hà Viết Hải).
Thảnh thơi (Ảnh: An Nhiên).
... và hối hả (Ảnh: An Nhiên)
Hoàng hôn mùa thu ở Huế có nhiều trắc trở với nắng. Mưa dầm dề cả ngày rồi buổi chiều đột ngột nắng lại gặp hoàng hôn như chưa hết sự bịn rịn từ những ngày hè. Ngỡ là mưa nhưng rồi lại nắng. Ngỡ là nắng đấy rồi vô tình hay hữu ý lại mưa ngay. Những nỗi niềm không báo trước như vậy làm cho Huế đẹp đến yên bình trong sự đỏng đảnh của tạo hóa.
Sự lãng mạn bên Thành Nội (Ảnh: An Nhiên).
Huế vẫn nắng một màu cổ kính (Ảnh: An Nhiên).