Thưa bà con,
Làm sao để mọi người dễ gần nhau, dễ đến với nhau là việc mà làng xóm nào cũng mong muốn, hội đồng hương nào cũng mong muốn. Nhưng làm được không dễ chút nào, một trong những trở ngại rất nặng đó là vấn đề vật chất. Cái "vật chất" ác ôn này nó nằm trong từng cá nhân, từng gia đình và cả từng dòng tộc nữa.Hãy để ý trường hợp như như là khi trong đám đông có sự xuất hiện của một người giàu, người có quyền thì đa số mọi người trong lòng, hoặc ngoài mặt dành ngay cho người đó một sự đối xử khác thường ngay. Những tâm trạng đó có khác nhau nhưng có thể tạm liệt kê ra như sau:- Chà, mình phải thân với người này biết đâu tương lại mình có việc nhờ;- À, gã này nghe nói giàu có, để xem hắn có bằng mình không?- Ối! mới ngày nào hắn chỉ là.... bây giờ khá chút thì...;- Mình đang có dự án, chắc tay này có thể tham gia, để lấy số điện thoại của hắn;- Giỏi giang chi, chỉ may mắn thôi!- Phúc cho nó, chắc ông bà nó trước đây ăn ở có phúc, thôi thì cũng mừng cho nó; vv Đại loại như thế! ta thấy đó, hầu hết những phản ứng trên là sự đố kỵ của con người, sự ganh tị thường tình của con người, cho dù trong sâu thẳm mỗi chúng ta ai ai cũng muốn vược qua những phản ứng xấu đó.
Ngài Krishnamurty đáng kính trong lịch sử đã luôn nhắc nhở là sự ganh tị, sự đố kỵ là nguyên nhân của hầu hết mọi đau khổ, chiến tranh. Hãy xem nhé, có phải bạn sẽ khó gần gũi với hàng xóm nếu nhà bạn quá giàu có so với hàng xóm? có phải vùng biên giới giữa nước giàu và nước nghèo là nơi thường xuyên xãy ra bất ổn?
Tổng thống Bush đã không thành công khi dùng bạo lực để bảo vệ quyền lợi của quốc gia mình mà không quan tâm đến quyền lợi của các nước nghèo.Xin hãy suy nghĩ đến sự san sẻ may mắn, luôn có ý muốn rút ngắn khoảng cách giàu nghèo, hãy quan tâm đến người xung quanh, giảm lãng phí, từ bỏ những phong tục làng quê hết hợp thời có thể là giải pháp để mọi người dễ gần nhau hơn?
Nguyễn Thiện Lập |