Câu ca dao trên nhắc nhở chúng ta đừng quý trọng đất chỉ như một thứ hàng hóa mà có ý khuyên chúng ta phải chăm chỉ khai thác đất, không để đất bị hoang hóa, không sử dụng đất một cách bừa bãi, phung phí, đừng làm cho đất trở nên không thân thiện với cuốc sống của con người.Quý trọng đất: chúng ta phải biết sử dụng đất một cách khôn ngoan và thận trọng. chúng ta phải hiểu rằng để hình thành một khoảnh ruộng có thể cày cấy được, chẳng những cha ông ta từng tốn bao bao công sức khai khẩn, mà chính thiên nhiên cũng đã phải trải qua hàng triệu năm mới bồi tạo nên những vùng đất thích hợp cho hoạt động trồng trọt. Bản lĩnh của một dân tộc sống định canh, định cư khác với các sắc dân du mục ở chỗ đó.Thật vậy, khi định cư, tổ tiên ta đã nghĩ đến việc lập kế sâu rễ bền gốc, truyền lại nhiều đời về sau chứ không chỉ nghĩ đến cuộc sống trước mắt, rày đây mai đó miễn sao kiếm được miếng ăn, không cần biết đến lớp hậu bối. Khi định cư, tổ tiên ta đã biết đất có khả năng tái tạo sự màu mỡ, có thể mang lại lương thực cho con người, biết theo chu kỳ. Bấy giờ, tổ tiên ta đã biết không nên thâm canh theo kiểu khái thác đất đến bạc màu mà phải biết chăm bón và ứng dụng những biện pháp luân canh để đất đai luôn luôn phục vụ cuộc sống của họ và con cháu họ.Những tiến bộ về khoa khọc và kỹ thuật đã đưa con người đến với công nghiệp, và trong thời công nhiệp, nó thúc đẩy con người phải xây dựng các khu đô thị tập trung hàng triệu công dân. Lúc này đất đai có những giá trị khác, đất trở thành một thứ hàng hóa trao đổi, đầu cơ. Con người tìm đủ mọi cách khai thác những giá trị hàng hóa của đất chứ không còn quan tâm đến giá trị thật của đất.... Những biện pháp dời núi, lấp sông, phá rừng, lấn biển, xây đập, đào hầm... lẽ ra chỉ được thực hiện trên cơ sở đã nghiên cứu kỹ về tác động mọi mặt của chúng đến môi trường, đến đời sống con người và đến hệ sinh thái, thì thường lại được tiến hành vội vàng, chỉ dựa vào ý muốn chủ quan và quyền lợi riêng tư của một số người ích kỹ.Với lòng tham bị đẩy lên đến cực độ, con người chỉ muốn khai thác tức thời mọi giá trị hàng hóa của đất mà không cần biết đến hậu quả có thể gây ra cho chính cuộc sống của mình, nói chi đến những hậu quả mà con cháu về sau phải gánh chịu! ai có thể thống kê được có bao nhiêu diện tích đất trồng trọt mà vì lòng tham của con người đã bi hoang hóa chờ những dự án trên giấy vẽ mãi mà chẳng bao giờ thực thi? ... đã có bao nhiêu trăm ngàn con người đã bị đẩy ra khỏi mảnh đất trồng trọt bao đời của họ để trở thành những công dân hạng hai vất vưởng nơi những khu đô thị?... lịch sử đã chứng minh rằng khi mảnh đất có tính cách gắn bó máu thịt với người dân thì đất có tác động vô cùng to lớn đối với lòng yêu nước. Từ đó, nhân dân mới sẵng sàng chấp nhận hy sinh gian khổ để bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ quyền dân tộc.Nhà Phật quan niệm rằng tâm hồn con người cũng như một mảnh đất, gọi là đất tâm, hay tâm địa, cũng cần được cày ải để biết thành ruộng phước hay ruộng công đức. Mảnh đất tâm ấy cũng có thể biến thành vàng, với ý nghĩa qúy giá, với ý nghĩa là của báu đối với con người.Khi con người để cho đất tâm bị che lấp bới các thứ cỏ tham sân si, họ dễ dàng học được những thủ đoạn, cách thức lừa lọc, để trục lợi, để đem lại cuộc sống với đủ loại vật chất xa hoa, không biết rằng mình đang gây nên những nhân đau khổ cho chính mình.
|