Tình thầy…
Cơn mưa nặng hạt bắt đầu rơi, ở bến đò có khá đông thầy cô giáo, người tóc đã điểm hoa râm, người còn rất trẻ... đang tất tả trùm kín áo mưa nhấc vội xe đạp lên đò chuẩn bị vượt phá. Thầy giáo Dương Lành, 27 tuổi, giáo viên Trường cấp II-III Thành Công, xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, nhà ở tận Phú Dương, cách xa trường đến hơn 30 cây số. Vừa bước xuống đò chới với muốn té vậy mà hai tay thầy cứ ôm chặt túi đựng đầy tập, sách học trò: “Mưa lớn thế ni thì đò rất chậm, trễ giờ học của bọn trẻ mất”.
Thầy Lành cũng như nhiều thầy cô khác đã năm năm qua mỗi ngày ngược xuôi 60 cây số để vượt phá sang với bọn trẻ chỉ vì một điều duy nhất: thương học trò nghèo hiếu học. Mưa bão cách mấy các em vẫn đến lớp đầy đủ. Đò sang trễ cách mấy các em cũng chờ. Có hôm mưa bão đò không sang được, học trò chờ đến chiều, còn thầy cô ở bên kia cũng không về mà chờ cho đến khi ngớt sóng gió để sang. Hầu hết các em học trò ở vùng phá Tam Giang đều là con em gia đình nghèo. Sau giờ học, các em phải đi chài, lưới, nò cá phụ cha mẹ. Nhiều em thức trắng cả đêm nò, lưới cá trên phá nhưng sáng sớm đã có mặt ở lớp rất nghiêm túc.
Chúng tôi thật bất ngờ khi biết mỗi ngày có đến hơn 100 giáo viên ở các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà… ngày ngày phải vượt phá Tam Giang sang vùng duyên hải của tỉnh Thừa Thiên - Huế dạy tăng cường cho học trò từ bậc mẫu giáo đến THPT. Nhiều trường cũng cố gắng làm khu tập thể cho giáo viên ở lại nhưng giáo viên thì đông, phòng ốc lại thiếu... Vả lại, nhiều giáo viên có gia đình riêng nên không ở lại mà chọn cách vượt phá mỗi ngày. Thương em anh cũng muốn vô/ sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang… Câu ca dao ấy cứ ám ảnh nhiều giáo viên khi lần đầu tiên nghe tới phá Tam Giang. “Ngày đầu vượt phá nhiều người ói đến mật xanh vì sóng to gió lớn...”, cô giáo Ngô Thị Thanh Phương, giáo viên Trường tiểu học số 1 Quảng Ngạn, nhớ lại.
Và giấc mơ học trò
Không chỉ lo cho các em chuyện học, các thầy cô giáo còn quan tâm đến cuộc sống, giúp đỡ các em có điều kiện đến trường. Ở Trường tiểu học Quảng Ngạn chúng tôi được nghe câu chuyện khá xúc động về em Trần Đính, học sinh lớp 5B Trường tiểu học số 1, mất cha từ khi mới 2 tuổi, mẹ bỏ đi lấy chồng nơi khác, em phải sống với ông bà nội đã trên 80 tuổi. Mới mấy tuổi đầu, em vừa đi học vừa đi phụ ngư dân trong làng chài để kiếm tiền, có lúc khổ quá em định bỏ học. Các thầy cô giáo trong trường biết chuyện đã cùng nhau đóng góp tiền bạc, sách vở giúp Đính vừa có điều kiện sống và tiếp tục đến trường. Các thầy cô như thầy Minh, cô Phương... còn phân công nhau ở lại bên kia phá để kèm cặp em học thêm cho kịp bạn bè.
Không phụ lòng các thầy cô giáo, những năm qua Đính đều đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi. “Thầy cô như những ông bụt vậy, có thầy có cô con mới được đi học trở lại. Con quyết tâm học thật giỏi để trở thành kỹ sư thiết kế được một chiếc cầu qua phá đề thầy cô con đỡ vất vả”, Đính ngây thơ nói với tôi về mơ ước của mình.Và cũng là một niềm vui lớn cho các thầy cô, học trò phá Tam Giang tuy xa cách, nghèo nàn nhưng lại là một trong những địa bàn có nhiều học sinh giỏi của tỉnh Thừa Thiên - Huế trong nhiều năm qua. Trong tổng số gần 15.000 học sinh các cấp bên kia phá, có gần 40% học sinh đạt loại khá giỏi, tỉ lệ tốt nghiệp và lên lớp trên 97%.
Ước mơ của cậu học trò lớp 5 này cũng là niềm mong muốn của nhiều giáo viên và cả những phụ huynh học sinh ở nơi này. Thường thì những chuyến đò cuối cùng vào bờ khi tối mịt mờ cũng lại là những chuyến đò cuối cùng chở các giáo viên. Thương thầy cô vất vả, nhiều em học trò và cha mẹ nơi vùng đầm phá tự nguyện nấu cơm, lo trà nước, chăm lo các thầy cô của mình. Thức ăn có khi chỉ là một vài con cá khô, ít tép nhưng đó là tất cả tấm lòng quí trọng của người dân nghèo đối với thầy cô giáo.
Buổi chiều đã tắt nắng, những thầy cô cuối cùng lên đò trở về, vậy mà trên bờ còn hàng chục em học trò tiễn chân cô thầy ra tận mép nước. “Cuộc sống vùng phá nghèo về cơm áo nhưng giàu tình cảm, đó là điều mà nhiều giáo viên đã quyết bám trụ với Tam Giang”, thầy Dương Khắc Thiệu, hiệu trưởng Trường tiểu học số 1 Quảng Ngạn, bảo vậy. |