Chúng tôi rủ nhau đi thưởng thức các món ăn xứ Huế. Được biết, Huế nổi tiếng về các món ăn ngon... Huế thiên về các món đặc trưng của miền Trung, những là bánh xèo, bún bò giò heo, cơm hến... Hôm chúng tôi đến cửa hàng đó, cô gái bán hàng đó có vẻ mặt xinh mà thật buồn, chẳng hề vội vã khi chúng tôi bụng thì đã cồn cào, chân thì mỏi; cao giọng gọi món bánh xèo. Đợi chúng tôi đã yên vị, cô bán hàng mới ra tay trổ tài.
Bánh xèo được làm từ bột gạo, trắng tinh, được thả vào chảo rán, mùi thơm bốc lên quyến rũ, mùi của hành tỏi, của tôm quện trong bột bánh, mùi của nước chấm pha chút hành tỏi và ớt cay cay.
Bánh xèo nóng hổi kèm với nước chấm cay cay, cùng rau sống trộn lẫn rau thơm xứ Huế, chúng tôi, đứa thì lấy khăn lau miệng, đứa thì chỉnh trang lại sắc đẹp để tiếp tục đi tiếp, đứa thì lo trả tiền bữa ăn, thì cô bán bánh xèo lại nhỏ nhẹ: "các anh chị đã ăn cơm hến chưa?". Ngơ ngác. Nhưng có lẽ đã ngang dạ, chúng tôi phải trở về khách sạn nghỉ. Tiếc quá, món cơm hến chưa được thưởng thức, đành phải quay về vậy.
Được làm ông vua - bà chúa
Chưa được ăn cơm hến, mà nghe người ta nói, cơm hến rẻ lắm, chỉ có 1.000đ/ bát, đầy ụ những hến và nước chan vào thì ngọt đến tận tâm can, thôi thì tới thăm Ngọ Môn quan vậy.
Nghe nói, các vua nhà Nguyễn rất nghiêm trong việc trị dân, trị nước, trị cả các quan lại trong triều, đến cả con cháu trong hoàng tộc cũng chẳng tha. Một vị quan coi kho chỉ vì tham một nhúm gạo, liền bị chặt cụt tay rồi treo lên trước cửa kho cho đến khi chiếc tay ấy khô quắt lại, để làm gương cho tất cả những ai qua lại nhìn thấy cái tay ấy mà lần sau không dám tham lam. Lại chuyện một vị Hoàng tử thời vua Gia Long, chỉ vì ham chơi tới khuya mới về, rồi cưỡi ngựa vào sân quan, làm kinh động giấc ngủ của cả Hoàng gia, liền bị đày xuống làm thường dân. mặc dù có một vị quan đứng ra xin tha cho Hoàng tử, nhưng vua Gia Long cũng chỉ ra mức hình phạt từ xử trảm xuống làm thường dân.
Cô hướng dẫn viên du lịch đưa chúng tôi đến một nơi, mà trước kia, các quan thường hay ngồi chơi đánh cờ hoặc đàm đạo việc nước việc dân trước khi vào tâu vua. Ngai vàng còn đó, giờ đã trở thành nơi cho khách du lịch chụp hình, mượn quần áo mũ mão để làm các ông vua bà chúa. Thế là chúng tôi mỗi đứa chọn mỗi bộ cho xứng với mình, xúng xa xúng xính như một bầy trẻ nhỏ, rồi mỗi đữa mỗi bộ, đứa thì làm vua, đứa thì làm hoàng tử, đứa lại làm công chúa với chiếc quạt phe phẩy cầm tay, nhẩy tót lên ngai chụp ảnh. Đến lúc lấy ảnh, mỗi đứa một bộ dạng, trông thật nực cười.
Nghe hát ca trù trên sông Hương
|
Ca Huế
|
Được làm vua, làm chúa xong, mệt mỏi rã rời chân tay, chúng tôi lại được giục đi nghe hát ca trù trên sông Hương. Nghe nói, cứ vào ngày rằm hàng tháng, Huế mở hội hoa đăng, thả đèn trên sông Hương và nghe hát ca trù. Du khách rất thích nghe hát ca trù và nhìn những chiếc hoa đăng hình bông sen hồng đó có cắm ngọn nến thắp sáng cả dòng sông.
Tôi chẳng thể nhớ nổi những lời hát miền Trung, đại loại ca ngợi cảnh đẹp quê hương đất nước, con người Việt Nam, vì đang mãi ngắm dòng sông Hương êm đềm, êm đềm vỗ về thâm tâm lòng người.
Ngoài hát ca trù, ở Huế còn có nhạc cung đình mà trước kia chỉ có vua nhà Nguyễn cùng hoàng tộc được nghe. Nhạc cung đình mà trước kia chỉ có vua nhà Nguyễn và đẹp đến không diễn tả nổi. Tôi đã đến nhiều nơi, nhưng quả thật, chưa khi nào được ngắm dòng sông Hương đẹp đến thếùng hoàng tộc được nghe. Nhạc cung đình là loại nhạc mà nếu mới nhắc đến, sẽ nhiều người khó hình dung nổi, nhưng nếu đã nghe, thì mới có thể hiểu được vì sao lại gọi là nhạc Cung đình, và chỉ dành riêng cho vua nghe.
Đi dạo thành Huế
|
Du khách đi dạo bằng xích lô.
|
Chúng tôi gọi xích lô đi dạo thành Huế. Người xích lô rất am hiểu về Huế. Trên suốt đoạn đường anh chở chúng tôi đi, anh luôn tận tình chỉ dẫn những điều chúng tôi chưa hiểu về Huế và rất tự hào mình là dân xứ Huế, đã sống với Huế lâu năm. Anh thao thao kể chuyện về Huế khiến tôi vô cùng ngạc nhiên và khi được hỏi anh yêu nhất điều gì ở Huế, anh trả lời: "Cây cầu Trường Tiền và dòng sông Hương". Vì sao vậy? Vì cầu Trường Tiền vươn dài 12 nhịp, trong thời chiến tranh, bao nhiêu bom nổ đạn bay không thể làm mất đi cây cầu Trường Tiền của người dân xứ Huế. Còn thời Pháp thuộc, những vài những nhịp của cầu Trường Tiền trở thành đồn bốt quan sát cảu Pháp, nhưng quân dân ta vẫn tải lương tải đạn qua sông Hương, vẫn lọt qua được những đồn bốt của thực dân Pháp để đi làm cách mạng.
Khi chúng tôi quay trở về khách sạn, thành Huế cũng im lìm trong giấc ngủ. Thoảng gặp những ngọn đèn nhấp nháy qua vòm lá xanh.
Cố đô Huế vẫn là niềm tự hào, là trái tim của những người miền Trung bất khuất, anh hùng. Huế đã từng là nơi ngự trị của những 13 vị vua nhà Nguyễn, từ vua Gia Long, Minh Mạng ... cho đến vua Bảo Đại là vị vua cuối cùng trong vương triều nhà Nguyễn. Còn hôm nay đây, tôi bắt gặp trên từng con đường xứ Huế, cả những niềm vui pha lẫn nét trầm buồn. Huế là vậy, là những chàng trai vừa gia giáo lại pha chút lãng mạn, hiện đại, là những cô gái tưởng chừng khô khan, cứng cỏi nhưng lại rất yếu mềm, nữ tính trong gia đình. Huế để lại cho tôi nhiều niềm nuối tiếc...
Bây chừ, giá như được trở lại một lần.
Đăng Kỳ ( Theo Phụ nữ Việt Nam ) |