Em Nguyễn Văn Chỉ (thôn Tân Lập, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế) chỉ 12 tuổi mà đã nhiều năm mưu sinh tại cảng cá Thuận An. Quanh năm lăn lộn bên các con tàu đánh cá khiến em già dặn hơn rất nhiều so với các bạn cùng trang lứa. Ngày đầu tiên đến cảng cá mưu sinh cũng là ngày Chỉ cắp sách vào lớp 1. Cho đến năm học lớp 5 thì Chỉ ngừng học.
Trước khi bỏ học, buổi sáng cắp sách tới trường, buổi chiều em lại có mặt ở cảng chờ tàu về kiếm vài con cá để có tiền ăn, tiền học. Từ ngày thôi học, Chỉ có mặt rất sớm ở cảng, đợi tàu cá về để xin mấy con cá nhỏ. Nói là xin nhưng Chỉ cũng phải làm đủ thứ việc do các ngư dân sai bảo. Tóc của Chỉ cháy sém vì nắng, mặt đen xạm. Trung bình mỗi ngày Chỉ có thể kiếm được từ 20.000đ - 25.000đ từ số cá được các chủ ghe trả công.
"Đệ tử" của Chỉ – em Trần Văn Tánh vừa tròn 10 tuổi, là con trai thứ ba trong gia đình có năm anh em. Bố mẹ em làm nghề bủa lưới. Chưa một lần Tánh được đi học, quanh năm chỉ quanh quẩn bên cảng xin cá, lo bữa ăn hằng ngày của gia đình.
So với Tánh và Chỉ thì Trần Chiến may mắn hơn. Hằng ngày dù phải "bám" cảng cá để kiếm sống, nhưng em vẫn theo học lớp 6, trường THCS Thuận An. Buổi sáng Chiến đi học, chiều ra cảng... hành nghề.
Chỉ tay về hướng ba cô bé đang hồn nhiên đùa nghịch, Chiến bảo, đó là những "đồng nghiệp" của em, em nhỏ nhất mới tám tuổi. Giọng Chiến buồn buồn chìm vào tiếng sóng: "Tội nghiệp chúng nó, từ sáng đến giờ mới xin được vài con cá nhỏ...".
Hầu hết các em mưu sinh trên cảng cá Thuận An đều chỉ học hết tiểu học. Khi nghe tôi hỏi về việc học hành, nét mặt em nào cũng ngường ngượng rồi lẳng lặng bỏ đi, chỉ duy nhất có Chiến ở lại. Chiến tự hào là đàn anh của lũ nhỏ. "Em hay kể chuyện học trên lớp cho chúng nó nghe. Chúng nó thích lắm, đứa nào cũng ao ước được đi học. Hôm nào em không đến là chúng nó buồn vì không có ai dạy chữ, kể chuyện". Khi mặt trời đứng bóng, đám trẻ quây quần bên Chiến để học. Chiến nói: "Em bày cho chúng học bảng chữ cái. Bút của chúng nó là que và giấy viết là cát, thế mà chúng thích lắm anh ạ”.
Thiết nghĩ, việc mở lớp xóa mù chữ vào ban đêm, thực hiện các chính sách xã hội như xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, là những việc làm cần thiết, nhằm giúp các em được đến trường.
Đăng Kỳ ( Theo Phụ Nữ online) |