Một ngày với phố phường muôn mặt
Trên đường Cách Mạng Tháng Tám, giữa những ông thợ sửa chữa đồng hồ dựng bảng nhan nhản, có ít nhất ba điểm do các cô gái "ngự trị" sau tủ kính. Dưới bóng mát của một tán me (góc đường Cách Mạng Tháng Tám - Âu Cơ), "cơ sở" của cô thợ trẻ Hoàng Thị Muội (21 tuổi) khá khiêm tốn. Chúng tôi chưa kịp nói gì đã nghe Muội hoảng hốt: "Chị dựng xe sát tường giùm em, kẻo bị phạt". Vừa nói cô vừa nhanh tay kéo tủ vào sát cửa nhà. Chỉ vào vạch sơn vàng, Muội cười bảo: "Đây là giới hạn lề đường, cấm buôn bán nhưng sửa đồng hồ mà vô nhà thì còn làm ăn gì.
Quả thật việc kiếm sống không phải dễ dàng, đặc biệt với những cô gái tha hương. Trời nắng gay gắt nhưng cô thợ Đặng Thị Phương Thảo, 23 tuổi, trụ trên trục đường Hậu Giang, vẫn ngồi cặm cụi sau tủ kính chỉ với một mảnh bạt nhỏ trên đầụ Thảo ngồi đây đã gần hai năm. Đó cũng là tuổi nghề của cộ Gương mặt sạm đen vì bắt nắng, vừa nói chuyện Thảo vừa soi kính phóng xem xét từng chi tiết máy đồng hồ nhỏ xíụ Thảo nói: "Có ai muốn ra ngồi suốt ngày hứng bụi đường, nhưng nghề này tự mình làm chủ được mình". Để thay một bộ phận nhỏ của chiếc đồng hồ có khi các cô thợ phải chạy từ chợ Thiếc qua Bà Chiểu mới kiếm ra đồ thay cho khách mặc dù tiền công chỉ vài chục ngàn đồng.
Thợ đồng hồ hệ "quạt, tự động, và lên dây"
Đó là cách nói vui của các cô thợ sửa chữa đồng hồ để chỉ con đường đến với nghề và sống cùng nghề. Tự thân cày ải để tạo vốn, tự học nghề và tự ra tủ, dân trong nghề gọi là "hệ quạt"; hệ "tự động" cũng tự xoay xở, bươn chải nhưng có phần nhẹ nhàng hơn. Hệ lên dây thì khác: không tốn tiền học, tiền ra nghề nhưng lấy công làm vốn. Như cô gái 20 tuổi Phương Thảo mệnh danh "hệ quạt": "Nghe nói thành phố Hồ Chí Minh đẹp, dễ sống, một mình Thảo mang theo đầu máy may vượt ngàn cây số xuôi nam. Mới vào cô làm thợ may gia công cho một cơ sở tư nhân. Vào mùa, làm việc liên tục từ 7 giờ đến 23 giờ đêm, ngày kiếm được 30.000 đồng. Ngày ít hàng thì nghỉ chơi dài dài, 3-4 tháng ròng rỗng túị Thảo vừa có ý định về quê thì sự cố mất xe đạp khiến cô quyết định trụ lại thành phố.
Một ngày Thảo chạy "sô" ba chỗ khác nhau, buổi sáng 5 đến 11 giờ: phụ bưng bê cho một quán phở; từ 14 đến 17 giờ: dọn dẹp nhà, giặt quần áo cho người khác; tối 18 đến 21 giờ tiếp tục ca ba phụ dọn dẹp cho gia đình khác nữạ Chẳng dám mua sắm ăn xài ngoài những bữa cơm nhà chủ. Một năm ròng như thế cho đến ngày Thảo tích lũy đủ tiền theo người anh học nghề, ra tủ. Cũng như Thảo, Hoàng Thị Muội vào nghề tay trắng. Trong hai na (m chạy phụ việc, Muội dành dụm được hơn 6 triệu đồng theo một người đồng hương học nghề và ra tủ đồng hồ. Muội tâm sự: "Sửa chữa đồng hồ chỉ là nấc thang trong dự tính của em. Bao giờ có tiền em sẽ mở một tiệm ăn".
Lý giải tại sao các cô chọn nghề sửa chữa đồng hồ, một bạn giải thích: "Làm nghề này có phần nó chắc chắn, ít bị cám dỗ". Khi tìm đến khu nhà trọ của nhóm thợ đồng hồ này, chúng tôi mới hiểu ngày mai công việc của các cô gái trẻ còn là cả chặng dài vượt khó. Nhiều người trong số họ đã vượt qua giai đoạn khó nhất là tạo vốn ra nghề, nhưng có người có thể không qua được những bước tiếp theọ Con đường vào xóm thợ đồng hồ (thuộc xã Bình Hưng Hòa, Bình Chánh, nơi giáp ranh giữa nghĩa địa Bình Hưng Hòa và quận Tân Bình) không dành cho những người yếu bóng víạ Đèn xe của chúng tôi chỉ là vệt sáng mỏng giữa khoảng trống sâu thăm thẳm, một bên nghĩa địa và bên kia là ruộng vườn. Cô thợ trẻ Nguyễn Thị Huệ, 17 tuổi, làm ở đầu hương lộ 14, Âu Cơ) cho biết: "Ở khu vực này nhà cho thuê giá rẻ, với lại bạn bè cùng quê hoặc bà con với nhau, ở cùng nhau có thể truyền nghề thêm cho nhau". Như nhà của Huệ có đến bảy anh em cùng nghề sửa chữa đồng hồ.
Với sự chắt chiu và cố gắng từng ngày, hy vọng ngày mai sẽ là một ngày khác với những cô gái trẻ. Chúng tôi thầm vui cho những cô gái Huế trẻ nàỵ Tha hương vì sinh kế nhưng họ đã biết tự tạo cho bản thân mình một nghề lương thiện.
theo tuoitre |