Bạn tôi cười khì “Lạc hậu, Huế mình “kỵ” họ Trịnh tài hoa này nhiều hình thức lắm. Như hôm qua, mấy anh bạn già của ba tui đã ngồi ôm đàn dưới trăng hát tình ca nhớ ngày mất của Trịnh nhạc sĩ. Có phần “hội” là cây ghi ta và chương trình “không giới hạn phong cách và ca khúc” miễn là nhạc Trịnh và cả “lễ” là một con gà với mấy cây nhang, thế thôi và hát.
Hát đến trăng tàn, đến lúc điện thoại của các bà vợ hết réo mới chia tay... Quả thật, tình cảm người dân Huế dành cho Trịnh rất nhiều âm điệu, đó là một quán “nhạc Trịnh”, là “hát cho nhau nghe nhạc Trịnh”... và nhiều nhiều những buổi tối, đôi ba người tri kỷ, cùng thời, bạn vong niên, thậm chí cả nhà cùng ôm đàn ngồi hát nhạc Trịnh vào những dịp đoàn viên, lễ lượt hay đơn giản là có một đêm trăng đẹp, một tách trà thơm... như thượng tuần trăng tháng hai này, không ít những nhóm người Huế ôm đàn nhớ Người Thiên thu... Bởi âm nhạc Trịnh Công Sơn không có biên giới của người hiểu và không hiểu nhạc, nó là ca từ thấm đẫm tình người, đầy tính sẻ chia. Khi yêu, người ta hát nhạc tình của Trịnh, khi buồn, người ta hát những ca khúc về thân phận mà nhạc ông gửi gắm, và khi xa quê, người ta hát những ca khúc về quê hương của ông… tất cả đều từ cõi lòng ông, viết ra như trải lòng mình nên gần gũi, đồng cảm. Sự đồng cảm, đó là cội nguồn để nhạc của Trịnh Công Sơn sống mãnh liệt trong đời sống âm nhạc Việt và lan toả ra ngoài biên giới (!) Và, như giới trẻ nhận xét “Tôi nghe nhạc Trịnh vì nó không “đụng hàng”….
Nhạc sĩ họ Trịnh ra đi vội vã ở tuổi 60, lời nhắn lại cũng chưa tròn mong ước của một phận người long đong, mà thời gian lại quá vô tình- Mười năm đã qua - kể từ ngày “cá tháng tư” 2001, những người yêu nhạc Trịnh không còn cơ hội được thấy ông ôm đàn ngồi hát tình ca... Ở Huế, quê hương của ông, lãnh đạo địa phương lại có một cách nhớ đến ông không kém phần sâu sắc về tình cảm, cũng là cách ghi nhận về tài năng. Đó là chọn một con đường mới mở bên sông Hương, nơi vầng trăng mỗi mùa sẽ tỏa sáng một nửa trên phố, một nửa dưới sông nước... để mang tên ông, người con tài hoa của quê hương. Như quê ông vùng sông nước và mênh mông trăng…
Điều này không chỉ là niềm vui với bạn bè, người thân của ông mà còn là một điều mà những ai yêu Huế và yêu nhạc Trịnh. Với sự trân trọng tài năng người con quê hương, con đường mang tên Trịnh Công Sơn và tình yêu của Huế dành cho ông hứa hẹn sẽ là con đường tiềm ẩn cho thơ ca của một thời sắp tới....Đó là nhận xét chung của mọi người về con đường mang tên Trịnh Công Sơn.
Hương Giang
baothuathienhue
|