Sau khi biết được chuyện từ khi ngồi uống cà phê với các anh bạn, tôi đến thẳng nhà anh Lưu, hỏi thăm với nhau vì là bạn bè cùng học, anh cũng chỉ biết cười cười rồi trả lời khi tôi hỏi đến mà thôi. Anh cũng đã có vợ và có đến 3 người con, đứa nào cũng đẹp người khôi ngô sắc sảo, và ... tội nghiệp thay đứa nào cũng bị bệnh ngơ ngơ - dại dại còn hơn cả anh nữa. Ai nhìn vào thì thấy cả nhà cười vui, nhưng sau cái vui cười trong gia đình ấy là nước mắt chảy dài của vợ anh - chị là Nguyễn thị Mận, quê chị ở tận xã Hải Dương , huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng trị, năm 1997 do cơ cực và nhờ người mai mối vận động nên chị vào đây "làm bạn" với anh Lưu, tưởng anh chỉ vậy thì có chị bảo bọc thêm cho, ai ngờ sống với nhau ngần ấy năm trời, và rồi sinh ra đứa nào cũng vậy cả, nói chuyện với tôi mà nước mắt chị cứ lăn dài. Đứa đầu tên là Đặng thị Ly (1998) năm nay học lớp 2, so với người bình thường cùng trang lứa thì cháu cũng đến tuổi trưởng thành và cũng đã học tới lớp 7 lớp 8 gì rồi, nhưng cũng bị bệnh vậy nên cứ học mãi lớp 1 lớp 2, nhà trường lâu nay thương cảm hoàn cảnh khó khăn đã không thu khoản thu gì ở cháu mà chỉ mong cho cháu mỗi lớn mỗi khá hơn thôi, thế mà đến bây giờ hỏi đến cái chữ thôi cũng đã quên hết cả, đứa thứ 2 tên là Đặng Văn Long, sinh 2001 hiện vẫn đã 4 năm học lớp 1, cháu thứ 3 là Đặng Văn Luyến , cháu đã được cho đi học mẫu giáo, nhưng các cô trong nhà trường bỏ tiền túi lo xuất phần ăn cho cháu và cũng đã không thu tiền ăn, hay tiền học phí hàng tháng gì cả, nhận cháu vào lớp học thì quá khổ cho các cô, mà không nhận thì thương cháu bé nhỏ , rồi mẹ cháu phải chạy đôn chạy đáo cho bữa cơm cả gia đình, lại không biết giao cháu cho ai trông ...

Anh Lưu và các con của mình


Chị kể: " Con bé nó đi xiêu xiêu vẹo vẹo rồi bổ gãy tay đến 2 lần phải đi đăng bột , tui tưởng nó yếu do thiếu ăn thôi, sau này nhờ các Cậu dưới trạm xá chỉ bày rồi mọi người góp cho tiền xe đò , tui chở thẳng con vô bệnh viện Huế khám thì biết cháu bị vẹo xương sống hết uống nắn lại được, Bác sĩ nói bị gãy tay cũng do vẹo xương sống đi không được nên vậy, với còn mang thêm bệnh cùng lần lần cột sống, tui thấy con mà chảy cạn nước mắt không cầm được , mấy người trong bệnh viện nhìn tôi rồi hỏi nó có phải ung thư xương không ? tui càng khóc to thêm ... Khi khám và chớp phim xong, Bác sĩ nói phải mổ kháp nẹp sắt mới mong khỏi được , bằng không thì đi bị bổ rồi cùng dần xương sống thụt xuống , tui hỏi mổ hết cở mấy triệu , họ nói khoảng 30 triệu trở lên, tui xẩm cả mặt mày ngồi bệt xuống đất mà thương con đức ruột, trời răng mà bắt tụi chịu chắc thôi rứa trời ơi, ... "

Tấm Xquang của cột sống cháu Ly
Chị khóc kể mà lòng tui quặn thắc, đứng lặng hồi lâu mới vỗ về chị được mấy câu, lủ trẻ thì lại cười cười như nức nẽ, như không hề cảm nhận được chút gì tình thương gì từ người mẹ đã trót sinh ra chúng, anh Lưu đã thôi ăn cơm ,đi bưng nước uống cũng cười ... Gia đình chỉ có chưa tròn hai sào ruộng, chị không biết làm ruộng rồi cũng đã biết làm, chị không bơm được thuốc sâu, không bón được phân thì cũng đã có người thương, có còn thuốc trong bình của bà con bơm dư, ghé qua ruộng bơm cho chị, hàng ngày chị đi cắt rọc lá chuối đi bán cho họ gói bánh, mùa cây chuối xanh tốt thì mỗi ngày cũng kiếm được 10 đến 20 ngàn, mùa gió đánh tue tàu chuối thì chỉ có đi bòn từng mãnh, vậy chứ không biết làm chi hơn, anh Lưu ngờ ngệt đi làm gì họ cũng không ưng, trước đây có vát búa gõ rèn cho lò rèn anh Lu, anh Mái nhưng nay anh Lưu bưng búa không nổi nữa, mà hơn nữa bữa nay hàng rèn cũng ít đỏ lò, nên anh cũng chỉ ở nhà, con cũng không chăm được. Theo chị kể, có hôm đứa nhỏ đi cùng con Chó vô tận rừng tràm một mình, bị thất lạc bà con cả xóm nháo nhác đi tìm giúp về cho, ... Đứa thứ 2 cũng vậy cả, tui mệt tắc thở khi nghĩ về dzôn con Chú ơi ! nhưng trời cột thì không rức bỏ được ( Chị than), mệ thì rờ rờ mò mò , ăn rồi nói chưa ăn, mà nhà tui ai ăn cũng mạnh hết ... Tôi đùa, có lẽ do Lưu cao quá nên ruột dài ăn nhiều đó, chị cũng cười trong nước mắt.


Chị Mận, vợ anh Lưu
.jpg)
Kết quá lâm sàng

Cháu Ly
Khi được hỏi , chị có muốn cho Bé Ly được mổ không , chị quệt nước mắt trả lời, tui nghe bà con vẽ đường nhờ ai quen mà đăng ký thi " Vượt lên chính mình ", thi đi rọc lá chuối, nhiều khi đậu được thì có ít nhiều tiền , nhưng mà mô mô xa vời quá Chú ơi, mẹ con tui chỉ biết ôm nhau mà lăn qua ngày thôi, chứ tiền mô mà đi, nó có sống được ngày mô thì tui nhờ ngày đó thôi, chớ đi bệnh viện thì không nổi tiền .
Được biết , hiện Mệ Diệu (bà nội của cháu Ly) là người được hưởng gia đình chính sách mỗi tháng được 5, 6 trăm ngàn, anh Lưu và cháu Ly được trợ cấp mỗi tháng180 ngàn/người, còn 2 cháu trai thì đang làm đơn xin trợ cấp, đang đợi xét duyệt
Lên đến nhà, tôi cũng ngồi viết mấy dòng này, xin quí bà con xa gần hãy mở rộng thêm vòng tay nhân ái, mong quí Hội đồng hương các nơi mở rộng lòng thương, mong mọi người gởi tặng cho cháu ít chục ngàn, cháu mới mong rằng có điều kiện được chữa cột sống, xin các mạnh thường quân thương thêm lấy nụ cười ngây ngô vô tội ấy, thật tận đáy lòng tôi đã xin nói với ra điều này và chân thành cảm tạ.
Mọi ủng hộ xin gởi về :
* Tại làng Thế Chí Tây:
Đặng Văn Lưu (hoặc Nguyễn thị Mận)
Thôn 1, xã Điền Hòa, huyện Phong Điền , tỉnh Thừa thiên Huế
hoặc thông qua Ban từ thiện các Hội đồng hương Thế Chí Tây ở các nơi; UBMTTQVN xã Điền Hòa.
* Tại TP. Hồ Chí Minh:
Nguyễn Văn Lượng
Số TK: 0101010014 - Ngân Hàng Đông Á
130 Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận
TP. Hồ Chí Minh Việt Nam
ĐT di động: 0913 643432
(Vui lòng ghi nội dung : "Chuyển giúp đỡ gia đình anh Đặng Văn Lưu")
Tổng số tiền quyên góp được 41.500.000 đ
|