Dù đã xa quê từ rất lâu nhưng có biết bao thứ rất mộc mạc, thân thương mà tôi vẫn nhớ về mỗi khi chợt nghĩ tới quê nhà. Tôi vẫn còn nhớ rõ mùa hè năm nào mẹ nấu cho anh em tôi bát canh chua me đất thật thanh mát, là món ăn giải nhiệt cho những ngày trời nóng nực.
Cây me đất là loài thân cỏ rất mỏng manh, có vị chua và thường mọc nhiều ở các vùng đất ẩm thấp sau vườn hay ven những bờ mương ruộng cạn. Me đất mà mẹ thường chọn nấu canh là loại có hoa màu tím nhạt, lá to và xanh mướt. Trong những buổi chiều chăn trâu dưới bãi, thi thoảng tụi nhỏ chúng tôi cũng rủ nhau đi bứt lá me đất về nhai cho vui miệng, cái vị chua chua của me đất sau khi ăn lại có những dư vị thật ngọt ngào.
Bữa nào hái được nhiều me đất, tôi lại mang về cho mẹ nấu canh. Mẹ thường nấu canh chua với cá cơm vào mùa xuân khi mà mùa cá cơm bắt đầu từ giêng hai và thường “lai rai” đến giữa hè. Canh chua me đất không chua gắt như khi dùng me quả, khế chua mà dìu dịu tan vào lưỡi những dư vị đặc trưng mà không hề nhạt của món ăn. Bát canh chua me đất thật dân dã, thanh tao. Mẹ bảo mùa hè mà được ăn canh chua me đất là tuyệt nhất, vừa bổ sung thêm nhiều vitamin c và cũng là món ăn thanh nhiệt, giải độc rất tốt cho cơ thể trong những ngày nóng nắng.
Tôi còn nhớ lúc nhỏ vẫn hay bị lên mụn, mẹ thường ra vườn tìm lấy những cây chua me đất đem vào rửa sạch rồi giã lấy nước cho tôi uống, còn bã đắp lên chỗ bị sưng cho mau khỏi. Chua me đất có tính hàn, vì thế dùng để chữa những bệnh ngoài da như viêm loét, ung nhọt, bỏng… rất hiệu quả. Nhờ thế mà tuổi thơ anh em tôi vừa có thêm một món ăn ngon lại có ngay một vị thuốc hết sức dân dã.
Chua me đất dễ trồng, dễ kiếm, ở các vùng quê đâu đâu cũng thấy sự góp mặt của loài cây bé nhỏ này. Thế nhưng không phải ai cũng biết đến và dùng nấu canh chua bằng cây chua me đất có vị thanh mát lẫn ngọt ngào như mẹ. Dù đã đi đây đó nhiều nơi, cũng chưa khi nào tôi được ăn lại món canh giản dị mà khó quên ấy. Để mỗi độ hè về, nhớ đến nao lòng bát canh chua me đất giờ chỉ còn trong hoài niệm.
Ấn tượng bát canh me đất tồn tại lâu dài trong trí óc người Huế sống xa quê. "Chan nước canh me chua vào cơm, bỏ thêm một nhúm rau sống tươi xanh, vàvào miệng, chưa chi các hạch nước miếng đều đổ ra, có thể mọi sự phiền não, chán nản trên đời đều tan biết trên bát canh độc đáo đó". Làm sao quên được cảnh tượng gia đình cả thời tuổi trẻ : Đứa nào cũng thử chan vào cơm và húp canh. Lũ nhỏ thì chê chua đắng. Tôi lớn hơn mấy tuổi, bắt đầu biết thưởng thức mấy món cay nên thấy hay hay. Chan thêm canh và rắc thêm một ít khuyết lùa cơm vào miệng. Ôi thấm thía ! ….Có lần mẹ tôi đố các con :
Xăm xăm cầm búa nhìn quanh
Thợ rèn thợ bạc thảy đành ngồi không.
Là cây gì ? – Cây me đất (vì mất đe là me đất) "
|