Ra giêng, gió chướng thổi rong trên cánh đồng lúa chín, nắng vàng rươi phả xuống bãi bờ. Cũng là lúc hai cây vú sữa trước sân ngoại tôi bắt đầu chín tới. Cây vú sữa trắng gốc sân bên phải to bằng cái cối xay lúa, tán lá xòe ra như cây lộng. Bên trái cây vú sữa tím gốc nhỏ hơn một chút nhưng tán lá xòe lớn hơn, hai tán cây tranh nhau che kín khoảng sân nhà ngoại.
Tôi bắt đầu mê vú sữa từ khi mỗi sáng biết đi lượm những trái chín muồi rụng xuống đất lạch bạch, hoặc do chim đêm ăn rớt xuống đầy cả thúng. Mùi vú sữa thơm ngon lạ nhất đời. Vú sữa trắng chín muồi vàng lựng phần đích, ngọt thanh thao thơm mùi sữa. Còn vú sữa tím chín tím bầm tới cuốn mùi thơm ngọt dìu dịu, từng sớ thịt trong suốt pha lẫn tim tím màu hoa cà, ngon ơi là ngon. Nếu như nhắm mắt lại tôi có thể phân biệt được mùi vú sữa trắng hay vú sữa tím một cách dễ dàng.
Ngoại tôi cấm không cho bọn trẻ leo trèo sợ té chết, vì cây cao lắm. Người lớn leo hái bằng lồng, phía dưới có hai người căng mền hứng những trái văng ra ngoài lồng. "Con nít háo ăn!” Ngoại rầy tôi như vậy. Thật là đúng! Người ta ăn vú sữa dùng dao cau chẻ làm tư rồi lấy muỗng mút ăn. Còn bọn tôi chỉ cần “cạch” vô gốc cây trái vú sữa tét làm hai, kê mỏ vô cạp. Cứ thế, dòm dưới đất cả đống vỏ mới thôi. Hai bên mép miệng đóng một lớp mủ dầy cộm phải dùng xăng hoặc dầu lửa trắng chùi mới ra. Vậy mà không tởn, ăn cứ cạp. Khoái!
Sau khi ăn no nê chúng tôi đi lượm hột. Hột vú sữa rất quí với bọn tôi dùng để chơi hốt chẳn lẻ, chơi xấp ngửa, đánh chụm. Có bữa hên tôi ăn cả túm áo, gặp lúc xui xẻo thua đi lượm dưới gốc cây từng hột.
Những mùa giêng hai lập lờ theo mưa nắng, mãi miết theo dòng đời lần lượt khất xa tự bao giờ. Nhưng mùi vú sữa vẫn đọng đầy ngon
ngọt trong tôi. Mùa vú sữa ơi!
|