Điều đó dễ nhận thấy nhất chính là sự mai một, sự lãng quên những sinh hoạt văn hoá làng xã trong tầng lớp trẻ. Điều này đang tạo ra sự đứt đoạn, sự nửa vời trong kế thừa, kế tục và tham gia các hoạt động văn hoá làng xã. Mà những sinh hoạt văn hoá ấy, cha ông họ, hay chính họ thưở thiếu thời từng tham gia vào, tạo nên sự sôi động, đa sắc đa màu cho từng sinh hoạt đó.
Ngày trước, những làng ven thành phố Huế như Thanh Thuỷ Chánh, Thanh Thuỷ Thượng, Vân Thê, Lại Thế, Ngọc Anh ... luôn tồn tại nhiều sinh hoạt văn hoá từ mùa xuân đến mùa đông. Mùa xuân với hoạt động của Lễ Thanh Minh, mùa hè với lễ Hạ Chí, mùa thu với lễ Thu Tế, mùa đông với lễ Đông Chí. Rồi lễ Xuống Đồng đầu mùa lúa và lễ Cơm Mới sau khi gặt xong ... Sự tham gia của con em trong làng, của từng dòng họ, từng xóm từ lớn đến nhỏ, đã trở thành hình ảnh biểu trưng cho sự đoàn kết, cho sức sống và văn hoá của làng. Và ai ai là con cháu của làng đều ngónng đợi lễ làng, lễ họ để tham gia, để hoà mình vào vào không khí ấy.
Nhưng điều này đang dần trở thành dĩ vãng. Bởi chỉ còn người già và chỉ có ai tâm huyết với lễ làng, với sinh hoạt văn hoá của làng, của dòng họ mới tham gia. Nhiều người trẻ, khi được hỏi vì sao không tham gia, chỉ “úi dào! việc của mấy ông mà” . Lễ Đông Chí mới đây, ở làng Thanh Thuỷ Thượng – xã Thuỷ Dương - huyện Hương Thuỷ, trong khi những người già, các chức sắc của các dòng họ trong làng đang tổ chức lễ Đông Chí ở đình làng và ở các từ đường của các họ, mấy người thanh niên tôi quen đang ngồi uống cà phê. Tôi hỏi: “Mấy anh không đi lễ Đông Chí à ?”. Mấy anh cười, nói: “Thời buổi mô rồi mà còn Đông với Hạ chí”.
Sự thờ ơ với sinh hoạt văn hoá làng xã, sự phó mặc cho người già những công việc, những sinh hoạt văn hoá làng xã của lớp trẻ đang đẩy những sinh hoạt văn hoá ấy đi vào con đường mai một. Bởi vì chỉ có sự kế thừa liên tục của các thế hệ mới lưu giữ được những giá trị văn hoá xuất phát sinh hoạt ấy. Nhiều người không hiểu vì sao phải có lễ Cơm Mới sau khi gặt xong. Tại sao phải tế Đông Chí ở đình làng mà làng bên ấy lại tế Đông Chí ở các miếu, hay ở các ngã ba, ngã tư ...? Họ không hiểu vì họ không tham gia vào sinh hoạt ấy.
Nếu có một khảo sát nho nhỏ về lễ Thành Hoàng ở bất kỳ một làng ven thành phố nào, ở lớp trẻ, có lẽ, sự hiểu biết của họ cũng khiến những ai quan tâm đến làng sẽ buồn.
Có những quy định, những thủ tục tiến hành sinh hoạt văn hoá làng xã mà người đi trước đã tạo lập và định định hình, xuất phát từ cuộc sống, sinh hoạt của dân làng. Những điều ấy, chỉ khi tham gia vào, người ta mới hiểu tại sao lại như thế, chứ không phải làm là làm một cách hời hợt và làm cho có. Nhiều người trẻ không biết quỳ lạy như thế nào mới đúng. Chính lớp trẻ không tham gia, không nắm được nên sự kế thừa bị đứt đoạn. Từng sinh hoạt văn hoá làng xã có những mất mát về cách thức tiến hành, dần dần, qua thời gian, nó sẽ mát đi. Đến một lúc nào đó, làng sẽ mất đi những giá trị văn hoá mà cha ông họ đã tạo nên. Không đợi phải có những sinh hoạt văn hoá đặc sắc, thu hút khách phương xa mà ngay chính sinh hoạt văn hoá của từng làng đã mang trong đó một tầng văn hoá và đời sống tinh thần biểu trưng của làng rồi. Điều ấy mới giá trị.
Sự quay lưng của lớp trẻ với sinh hoạt văn hoá làng quê chính là con đường của sự tàn lụi văn hoá làng xã trước văn hoá thị thành, trước đời sống hiện đại. Sự tàn lụi này là tất yếu của sự phát triển đời sống tinh thần theo tiến trình lịch sử. Tuy nhiên, ai cũng có nơi mình sinh ra, có nơi từng là cái gốc văn hoá mà ông cha đã vun đắp. Ở đây, chính là văn hoá làng xã. Giữ lấy cái gốc chính là giữ lấy cho mình một giá trị văn hoá đã trở thành dòng chảy trong huyết quản. Văn hoá làng quê tuy mang tính chất quê mùa nhưng lại là sự giản dị, sự mộc mạc mà sau luỹ tre làng, ngàn đời Việt Nam nhờ đó mà giữ được bản sắc của mình. Theo xu thế chung phải theo, nhưng không thể bỏ đi cái gốc ấy, tất nhiên phải ở dưới một hình thức phù hợp hơn với cuộc sống hiện đại chứ không thể quay lưng với nó. Vì quay lưng với sinh hoạt văn hoá làng xã là quay lưng với một bề dày văn hoá được hun đúc ngàn năm “cây đa - bến nước – sân đình”./.
Đăng Kỳ ( Theo TRT ) |