Tác giả : Văn Thị Cẩm Tú
Sửa bản viết : Thầy Cao Ngọc Cách
Trong cuộc sống mọi khoảnh khắc đều có cái đẹp của riêng nó. Cũng giống như mỗi con người chúng ta, ai cũng đều có những giấc mơ đẹp như sự giàu có, sự sung sướng…nhưng đối với tôi giấc mơ đẹp nhất và không bao giờ quên được đó là giấc mơ tôi được gặp bà. Thời gian như một vòng tròn cứ khép lại rồi mở ra, để rồi bà xa tôi, xa mãi…xa mãi. Tôi còn nhớ như in cái ngày hôm ấy, trời cuối thu se lạnh, bà nắm tay tôi và nói: “ Hôm nay cháu nghỉ học một buổi ở nhà chơi với bà nhé! ” Có phải chăng đó là ngày cuối cùng tôi gặp bà. Không hiểu sao lúc đó tôi lắc đầu và nói: “ Không, con đi học ”.Nói rồi, tôi cầm chiếc cặp đến trường. Các bạn có biết không? Ngồi trong lớp tôi bàng hoàng không sao học được, tiếng trống trường vang lên một tiếng: “Tùng”. Giờ học kết thúc, tôi nhanh chóng chạy bộ về nhà, tôi ngạc nhiên thấy hôm nay sao nhà mình lại tấp nập như vậy, tôi chạy nhanh vào phòng bà thì mẹ tôi khóc và níu tay tôi nói: “Bà mất rồi con ơi!” Tôi sững sờ đứng lại, nuớc mắt lã chã tuôn rơi. Có phải chăng là do tôi, do tôi. Nếu tôi ở nhà với bà thì tôi sẽ gặp bà lần cuối.
Nhiều đêm trong giấc mơ tôi khát khao được gặp bà và cuối cùng cũng thành hiện thực. Hôm ấy, vừa đi học về, vứt chiếc cặp vào bàn tôi lăn ngay vào giường và thiếp đi lúc nào không biết. Hình ảnh bà hiện về trong môi sinh đầy sức sống trước mắt tôi sau bao năm xa cách. Bà hiện về với khuôn mặt bầu bĩnh và ánh mắt hiền từ giống như ngày xưa, vẫn chiếc áo bà ba, chiếc quần ống rộng, nhưng hôm nay tôi thấy bà đẹp hơn ngày xưa. Có phải chăng bao ngày xa cách, trong khoảng thời gian tôi không gặp bà nên tôi mới có cảm giác như vậy? Bà mỉm cười nhìn tôi, nhẹ nhàng bước tới bên tôi và khẽ nói: “Cháu làm sao thế?” Tôi ôm chồm lấy bà và oà lên khóc nức nở: “Bà ơi, cháu xin lỗi bà, giá như, giá như, ngày ấy cháu ở nhà với bà thì bà sẽ không ra đi, ra đi nhanh như vậy! Bà ơi, cháu nhớ bà nhiều lắm, bây giờ bà hãy ở lại với cháu nha bà!”Bà ôm lấy tôi và sụt sùi khóc theo: “Bà xin lỗi nhưng bà không thể ở bên cạnh cháu, không thể chăm sóc, che chở cho cháu như ngày xưa, bà phải đi đến một nơi xa, xa lắm cháu à! Nơi ấy chỉ có những người như bà mới biết rõ được”. Nghe bà nói vậy, tôi càng nắm chặt lấy tay bà như muốn níu kéo một thứ gì đó mà bao lâu nay tôi đã mất. “Nhưng bà ơi, nơi ấy là nơi nào? Bà đừng đi hãy ở lại với cháu, cháu sẽ cố gắng học thật giỏi để làm cho bà vui và không bao giờ để bà buồn nữa đâu!” Bà lau nước mắt cho tôi và nhẹ nhàng nói: “Không cháu à, bà không thể ở lại với cháu, số phận của mỗi người đã được sắp đặt sẵn, ta không thể trái lại được với tự nhiên. Ở trên đó bà rất vui và hạnh phúc”, Tôi nhìn bà, hai hàng nước mắt chảy dài trên má, tôi biết rằng chỉ trong một khoảnh khắc nửa thôi bà sẽ đi và tôi sẽ không còn gặp bà nửa:“Bà ơi, cháu sẽ cố gắng sống thật tốt, học thật giỏi để bà vui, nhưng bà nhớ về thăm cháu nha!” Bà mỉm cười và ôm lấy tôi nói: “Thôi cháu ngủ đi, để bà hát ru cho cháu ngủ nhé!” Bà cất lên với giọng ru trầm ấm như ngày nào, tôi thiếp đi lúc nào không biết. Bỗng tôi nghe tiếng mẹ gọi: “Tú ơi, con làm sao thế, con có mệt lắm không?” Tôi mở mắt ra, lảo đảo nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy bà đâu và tôi chợt nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, giấc mơ tôi được gặp bà.
Từ sau giấc mơ đó, tôi tự hứa sẽ học thật giỏi để không phụ lòng bà, cha mẹ. Đồng thời tôi cũng muốn nhắn nhủ với các bạn rằng: “Hãy biết quý trọng những gì mình đang có, đững để thời gian trôi đi để rồi phải hối tiếc và ân hận”. Hãy sống thực sự với cuộc sống hiện tại, suy nghĩ thật chính chắn trước những công việc mình sẽ làm.
Văn Kường
( theo Nguyễn Đình Ngọc - THCS Điền Hòa )