Mỗi năm tết đến xuân về, những người con đất Việt làm ăn xa xứ luôn hướng về quê hương, nguồn cội. Nơi đó có bà con dòng họ, xóm giềng thân thuộc đặc biệt có cha mẹ già ngày đêm ngóng tin con "Con biết bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai, đào nở vàng bên nương..." Tình cảm đó thật thiêng liêng, cao quý!
Hạnh phúc cho ai được ngồi quây quần bên bếp lửa hồng trông nôi bánh chưng xanh nghe mẹ kể chuyện ngày xưa xen lẫn với tiếng nước sôi ùng ục, thỉnh thoảng có tiếng nổ tí tách của củi khô .... Thật đầm ấm biết bao!
Quây quần bên nồi bánh chưng (Ảnh chỉ mang tính minh họa - Nguồn internet)
Tôi thoát ly khỏi gia đình từ năm 19 tuổi, những năm phục vụ trong quân ngũ tận nước Lào xa xôi nhưng năm nào tôi cũng được đơn vị cấp phép về ăn tết với gia đình. Anh em bạn bè cùng trang lứa ai cũng ghen tỵ! thật sung sướng và tự hào làm sao. Hihi
Từ khi vào Dak Lak sinh sống, những năm còn độc thân, năm nào tết đến tôi cũng có mặt ở quê. Sau này có gia đình, những năm còn con mọn tôi không thể về được thì thôi, còn 4 năm trở lại đây, con cái đã tự phục vụ bản thân được, ngày mồng 01 tết, tôi làm tròn trách nhiệm của gia chủ là thắp hương bàn thờ tổ tiên trong Lễ cúng giao thừa và cả ngày mồng 1, tôi tranh thủ thăm viếng một số gia đình bà con thân thuộc, đến sáng mồng 2 tết, tôi về quê để thăm cha mẹ, bà con, bạn bè. Năm nay cũng vậy, kế hoạch của tôi là sáng mồng 2 tết, hai cha con lên đường thẳng hướng về quê thăm cha mẹ!
Nãy giờ nói chuyện giông dài mà chưa đề cập gì đến món quà cuối năm là gì, chắc hẳn có người bảo tôi đã lạc đề chăng?
Số là, một buổi chiều cuối năm, tôi nhận được một món quà từ tay một em học sinh ở lớp mà tôi đã làm GV chủ nhiệm 3 năm nay. Món quà ấy, theo tôi, đó là món quà hết sức ý nghĩa bởi nó chứa đựng những tình cảm trân quý chứ không phải là vật chất tầm thường! Nó chỉ là bức tranh thêu cách điệu 2 chữ "CHA MẸ" nhưng Khi tặng quà em đã nghẹn ngào nói " Trong 3 năm qua, em ở tận Đăk Nông xuống đây học, không có ai bà con thân thích, may nhờ có thầy giúp đỡ những lúc khó khăn. Với em, em coi thầy cô như cha mẹ của em nên bao lâu nay em đã miệt mài tranh thủ để hoàn thành bức tranh này. Em kính tặng thầy với tấm lòng biết ơn sâu sắc" . Nhận được món quà từ tay học sinh, tôi nghẹn ngào xúc động! Tôi chợt nghĩ rằng, tình cảm cha mẹ dành cho con cái đó là tình cảm ruột thịt thiêng liêng nhất! Vì thế, món quà quý giá nhất mà những người con xa xứ thể hiện ở chỗ luôn hướng về quê hương, cội nguồn.... Nơi đó có bà con, xóm làng.... Đặc biệt có gia đình thân thương và có cha mẹ già ngày đêm dõi theo những bước trưởng thành của con cái!
Tôi xúc động nhận món quà từ tay em với tất cả sự quý mến, trân trọng tình cảm của em! Tôi thầm cảm ơn em đã trân trọng tình cảm thầy trò và đã nhắc nhỡ cho tôi luôn hướng về cha mẹ, cội nguòn, quê hương xứ sở của mình!
Tôi tin rằng những ai yêu thương kính trong cha mẹ mình thì luôn biết ứng xử tốt với tất cả mọi người trong XH.
Tôi luôn cầu chúc cho cha mẹ tôi và cha mẹ các bạn được mạnh khỏe, vui vẻ! Chúc bà con và các bạn đón một mùa xuân vui tươi trong vòng tay thân ái của gia đình, người thân và bạn bè!
Viết xong lúc 17h20 chiều 30 tết (30/01/.2014) - Đặng Đăng Phước |