Tháng Năm vào hạ, phượng nở cháy trời. Bằng lăng tím ngát. Cái nắng chớm hạ càng làm cho con người ta càng muốn trở về với mùa đông xứ Huế hơn. Sài Gòn vì thế đã thường xoa dịu đi cái oi ả, nóng bức bằng những cơn mưa chiều. Cơn mưa chính là tặng phẩm tuyệt vời của tạo hóa ban ơn cho đám nhân loại đang phải vật lộn với sự nóng bức, chật chội, đông đúc của xứ này.
|
Buổi sáng, nắng tháng 5 vàng tươi óng ánh như trải thảm trên mặt đất, khoác lên Sài Gòn chiếc áo vàng quý phái. Nếu như ở Huế, tôi sẽ cảm nhận được hương thơm ngất ngây từ khu vườn nhà ai, từ những hàng cây ven đường hòa quyện vào nhau làm nên 1 mùi “rất Huế”. Tôi đã đi qua những buổi sáng như thế, những buổi sáng tinh khôi, trong lành của thời sinh viên: không lo âu, không 1 chút áp lực, không một chút bận tâm về những điều thường nhật của cuộc sống. Nghĩ tới, 1 miền ký ức xa xôi mơ màng hiện về. Nhưng ở đây tôi không cảm nhận được những điều như thế. Nhịp sống tất bật khiến con người nơi đây cũng vồn vả chạy theo. Nếu là người đi làm, bạn sẽ không đủ thời gian để vừa ăn sáng vừa uống café. Bạn chỉ được chọn một. Bạn cũng sẽ không đủ kiên nhẫn để quan sát và cảm nhận những gì tinh túy nhất mà bình minh ban tặng bởi bạn còn phải đi làm đúng giờ. Tuy nhiên, những ai làm tại nhà thì họ có thể chủ động về thời gian hơn. Có khi, bạn phải vội vàng vừa gặm ổ bánh mì vừa trao đổi công việc qua phone khi tranh thủ trên đường tới công sở. Ngán nhất là mổi lần phải ngậm ngùi nhường đường cho xe buýt. Có lẽ bản thân những ông tài này luôn nghĩ rằng mình là to, mình là bự nên chẳng bao giờ chịu khuất phục bất cứ phương tiện giao thông nào. Ở Sài Gòn, lúc nào bạn cũng phải chuẩn bị tinh thần chống chọi với nạn kẹt xe 2 lần trong ngày. Tuy nhiên, buổi sáng thường dễ chịu hơn buổi chiều lúc tan sở. Ngày trước mới chập chững vào Sài Gòn, mổi lần kẹt xe là mổi lần tôi xốn xang và hồi hộp. Tôi thực sự sợ rằng mình không thể thoát ra khỏi biển người đông đúc này. Sợ rằng một điều gì đó không hay sẽ xảy ra với bản thân hay sợ người khác bắt nạt vì không biết cách luồn lách, khiến những người đi sau không thể nào tiến tới được. Đó là chưa kể đền Sài Gòn những chiều mưa. Những đoạn đường lênh láng nước và những lô cốt che khuất tầm nhìn luôn là nỗi lo sợ của người đi đường. Bạn phải vừa nhích từng bánh xe giữa trời mưa rả rích, vừa phải giữ chặt tay lái cũng như bấm chân thật chặt để giày của mình không bị nước cuốn đi. Đến bây giờ, tôi đã quen với những điều như thế.
|
Sài Gòn ươm mầm cuộc sống mới cho những người tha hương. Dẫu cho cuộc sống đó có ra sao thì cũng đem lại cho mỗi người những giá trị riêng biệt. Nếu như người Việt mơ về 1 cuộc sống tốt đẹp trên đất Mỹ thì những người tỉnh lẽ như chúng ta đều muốn chạy về với Sài Gòn phồn hoa, tráng lệ cũng là lẽ thường tình thôi. Có ai biết cuộc sống sẽ như thế nào nhưng rồi cuộc sống sẽ làm nên chính nó. Điều quan trọng là con người ta biết được giá trị sống đích thực của mình mà thôi.
Tháng Năm nắng! Tháng Năm mưa. Tháng Năm khởi đầu của mùa thi và gợi nhớ về khung trời thơ mộng dưới mái trường.
Nắng bắt đầu mờ nhạt, nhường chỗ cho cơn mưa chiều. Nỗi nhớ về những chuỗi ngày rất cũ, nỗi nhớ quê nhà đến bất chợt mỗi lần lướt từng trang viết của thechitay.com.
Và Sài Gòn, những ngày tháng Năm…
|