Hồi còn nhỏ tôi rất trông tới tết vì tết sẽ có áo quần mới và tiền lì xì, được đi chơi với bạn bè, được thuởng thức những món đặt trưng của tết…Bây giờ đã lớn cái cảm giác trông tết không giống như xưa nữa nhưng vẫn thấy bồn chồn và nhớ.
Dưới đây là những khoảnh khắc mà tôi có được qua những lần về quê trước.
Cánh đồng quê xanh tươi và thân quen.
Tôi xa quê đã hơn 20 năm nhưng mỗi lần về tết đều để lại trong tôi nhiều cảm xúc.Tuổi thơ có quá nhiều kỷ niệm nên những người con xa quê như tôi không thể quên mặc dù cuộc sống hiện tại đầy đủ hơn nhiều.
Nhớ những con đường, cái kiệt với tên gọi nghe là lạ mà thân quen .Đường trưa ,đường đập,đường quang,đường lối ...Những tên đường này chắc rằng ý nghĩa của nó đều có gắng liền với văn hóa lịch sử mà những người hậu sanh như tôi chưa biết tới. Riêng đường kiệt thì hầu như tên gọi lại lấy tên nhà ai gần kiệt đó.
|
Đứng từ đường trưa nhìn ra đường đập (bây giờ là Quốc lộ 49B) |
|
Nối từ đường trưa ra đường đâp là những đường kiệt |
|
Đường lên độn |
|
Đường lối |
|
Đường mòn trên độn |
|
Đừơng quang |
|
Đường ra biển
Với tôi ngoài những con đường quen thuộc là những cái tên được đặt cho những khu ruộng mà có lẻ chỉ có ở quê mới mang nét riêng biệt như vậy...Nào là rọn bén, rọn biền…ô lại chàng, ô 27, ô 4 mậu...hói ngang, hói rượu….mỗi tên gọi đã gợi nhớ cho tôi bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ nhưng vẫn chưa giải đáp được vì sao quê mình lại có tên gọi cho những ‘địa danh” như vậy. Xóm bến, xóm chùa...đình làng hay nhà thờ họ ...tất cả đều để lại trong tôi nổi nhớ khó quên.
|
Họ Đặng Văn nhìn từ đường trưa ra |
|
Nhìn xa xa là xóm Bến |
|
Bụi chứa,cây dương là những kỷ niệm khó quên của một thời . |
|
Biển quê không tấp nập nhưng đẹp và yên ả.
Trong lần về quê tôi có dịp đi chuyến đò ngang từ Vĩnh Tu qua Phá Tam Giang, cảnh phá mênh mông nhưng rất lãng mạn. Có lẻ giờ đây những chuyến đò ngang đó chắc cũng không còn nhiều vì đường Quốc lộ 49B được thông suốt vào tận Thành Phố Huế.
|
Chuyền đò ngang từ Vĩnh Tu qua Sịa |
|
|
Phá Tam Giang mêng mông |
|
|
|
Quốc lộ 49B đoạn từ xã Hải Dương đến xã Hương Phong |
|
Mốc chỉ cầu Tam Giang (cầu Ca Cút) |
|
Từ cầu Tam Giang chạy thẳng vào thành phố Huế. |
Thời gian tôi xa quê có lẻ nhiều hơn thời gian tôi ở, nhưng hình ảnh quê hương trong tôi không thể phai mờ. Giờ đây tôi mới thấy thầm thía câu nói: "Khi ta sống có nhiều nơi để đến nhưng chỉ có một nơi thân thiết để quay về đó là Quê Hương".
Mong rằng bà con đồng hương trên mọi miền Tổ Quốc cũng như bà con Kiều bào ở nước ngoài luôn hướng về quê hương , góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới và tươi đẹp hơn.
Chúc bà con đồng hương sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
Sài Gòn ngày 20 tháng 12 năm 2012
NTTTR
|