Nhắc đến mưa Huế, một vị khách nước ngoài đã nhận xét rằng: "it rains persistently day by day, month by month( mưa dầm dề ngày này qua tháng khác).
Có lẽ lời bình luận đó không sai khi bản thân những người con xứ Huế cũng nhận ra điều đó và tôi chắc rằng chẳng có ai ca ngợi những cơn mưa "cá biệt" như vậy đâu.Tuổi thơ đến trường gắn liền với 12 năm với Thế Chí Tây yêu thương đó là tôi chưa nói đến lúc còn nhỏ bé chưa biết gì về mưa, 12 năm đủ để cảm nhận mưa đã ươm mầm trong tôi những nỗi niềm không tên. Tôi ghét những ngày phải đi học dưới mưa; cái áo mưa phùng phình làm cho tôi chẳng khoe được những bộ cánh thật đẹp.
Tôi cũng thấy bức xúc với mưa lắm, vì những con mưa bất chợt chẳng bao giờ cho những học sinh trung học như tụi tôi đón đón Trung Thu trọn vẹn. Đứa nào cũng háo hức với cây đèn trong tay chờ đến giờ phút được phá cỗ. Thế mà cơn mưa đã làm vụt tắt những hi vọng và niềm vui bé nhỏ trong chúng tôi. Chưa kịp ngắm trăng, chưa kịp phá cỗ, chưa kịp giao lưu văn nghệ và chưa kịp nhìn nhau trao nhau những nụ cười ngây thơ, thế mà cơn mưa kèm sấm chớp đã xé toạc bầu trời trong lành và thầy cô, học trò chỉ vội dặn dò nhau vài câu rồi mổi người chạy mổi đường; mạnh ai người đó chạy, chạy đến nỗi những thanh kẹo rớt ra khỏi người lúc nào cũng chẳng hay.Có khi trời làm những con mưa giống như tính cách của người con gái Huế: dịu dàng đằm thắm như lất phất hạt mưa bụi của ngày xuân, lúc đó mưa khẽ dịu dàng e ấp lay động những cành lá như những lời thủ thỉ mà cô gái dành cho chàng trai, cũng có lúc mưa dữ dội trào tuôn như người ta vẫn thường ví dòng Hương nỗi giận khi mổi đợt lũ về.
Tôi chợt nhớ đến câu thơ của nhà thơ Tố Hữu:"Nỗi niềm chi rứa Huế ơi!Mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên".Vâng, Huế luôn mang những nỗi niềm, nỗi niềm hoài cổ, nỗi niềm thời gian và dĩ vãng vốn đã hằn sâu trong mổi trái tim của người con xứ Huế.Ngày xa Huế vào Sài Gòn để tìm đường mưu sinh, tôi cũng đã đi trong sự tiễn biệt của con mưa chiều xứ Huế. Mưa tháng 7 đó các bạn cho dù không dầm dề như mưa mùa đông nhưng sao vẫn làm cho tôi thấy chạnh lòng vì tôi sắp phải xa Huế. Phải chăng mưa đã tẩy trần để cho tôi trút bỏ những phiền muộn của ngày xưa để sẵn sàng đón nhận cuộc sống mới nơi xứ người dẫu cho thăng trầm của cuộc đời mà lòng người vẫn luôn thấy cuộc sống mới đáng sống làm sao.Xa huế, xa mưa Huế, rồi cũng có ngày tôi ước mình được trở lại ngày xưa để được ngắm mưa.
Tôi nghĩ tôi không quá lãng mạn đâu khi lại ước những điều vu vơ như thế. Vì tôi ghét mưa Sài Gòn; ồ ạt xô bồ và vô định. Nó giống như người Sài thành có bao nhiêu nỗi niềm hỉ nộ ái ố kết tinh thành 1 cục bự rồi vỡ òa.Tôi cũng cảm nhận về mưa xứ sở và càng thêm yêu quê nhà hơn.Mấy hôm nay đi làm gặp trời mưa, quyết không mặc áo mưa không đeo khẩu trang, hãy để cho tồi tắm mình dưới mưa để nỗi nhớ về quê hương mãi hằn sâu trong tôi.Các bạn có biết không? Trong đời nhiều lúc cũng cần lắm những cơn mưa "tẩy trần" đó.Lời cuối cùng, xin chúc bà con quê nhà có một cuộc sống êm đẹp, quý Đồng Hương xa gần luôn hạnh phúc và bình an. |