Xã Điền Hòa cũng được nâng cấp tuyến đường liên thôn nội xã ở làngThế Chí Tây bằng Bê tông mác cao, dày 20cm, rộng 3,0 m, dài toàn bộ là 2,4 km đó là Đường Trưa hay còn có tên gọi thân thương khác nữa là đường “Hạnh Phúc”
Khoác trên mình cái tên yêu thương là đường “Hạnh Phúc”, đường Trưa đã đẹp thêm theo năm tháng, đẹp thêm cho tình nghĩa của mỗi người Thế Chí Tây. Con đường nầy đã là không biết bao thế hệ xây dựng nên, bằng cả công sức mồ hôi, bằng cả tình yêu đôi lứa, từ khi mang tên là “ Hạnh Phúc “, đường lại là nhân chứng của các cặp vợ chồng trẻ, đường thúc đấy giữ gìn tình yêu cho muôn thuở, gói trọn yêu thương cho người đời đến đổi màu tóc, đường như là mối tơ duyên nhiệm màu trong tiềm thức, đường lại nâng niu bước chân sáng chiều cho sức trẻ bước vào giảng đường đại học, đường đón tiếp âu yếm rồi bịn rịn bàn chân đưa tiễn với cháu con tha phương về thăm lại làng Thế Chí .
Đường “ Hạnh Phúc”cũng đã già cằn cỏi với thời gian, đã biết đau răn rắc từng khúc ruột khi quá tải chịu đựng, thời gian qua khi các vết xướt như thâm thêm vào thịt da bởi các nhẫn tâm bổ lên lưng những gánh nặng quá tải, không phải là quá tải vụ bội thu mà là quá bởi những nỗi làm ăn không suy tính chở đầy riêng tư bán buôn cho chỉ cá nhân mình trục lợi, để lại cho đường những vết thương không ai chăm sóc, sụp cống như gãy đốt sống lưng, đường lại nhô ra cái mớp xương đụng vào da thịt chân người như cầu cứu, nhưng lại chỉ nhận được cái nhìn ruồng rẫy và bỏ đi, đường lại đượm buồn chảy nước mắt vào trong, không biết than thở cùng ai, nhưng đáp lại đường còn được chia sẽ xoa dịu bởi hàng dừa che bớt nắng, chắn bớt mưa cho đường “ Hạnh Phúc “ và nguyện làm người tình ôm ấp vuốt ve như thấu hiểu sẽ chia trong bao la trời đất.
Đường “ Hạnh Phúc”đang thay áo mới.
Ôi! Chuyện ngày xưa buồn vui vẫn lẫn lộn như còn lắng đọng đâu đây bên con đường “ Hạnh Phúc”: Đường nhiều lúc như thẳng thừng chối bỏ không chịu cho các chuyến xe chở bà con xa phương nặng ký leo lên lưng mình mổi kỳ về Lễ , Tết, đường cũng không nhận chyển những chuyến xe hàng đầy ắp về với chủ, nhưng đường cũng biết thiên vị chở che cho những chuyến xe hoa chở đầy niềm hân hoan hạnh phúc, đường lại biết gồng mình xót xa tiển đưa những chuyến xe tang về nới chín suối phía cuối chân trời.
Rồi đây, như đã được thêm sức mạnh qua lớp áo mới thanh tao là lượt, Đường “Hạnh Phúc” sẽ khoe cái nhiệt thành của mình , như muốn sửa sai cho bản thân những lần đã lỡ lạnh lùng với ai, đường muốn xin được thứ lỗi với mọi người và chào đón hàng vạn bước chân trên vết lưng “ Hạnh Phúc “như cùng dắt dìu nhau đi tìm cái phồn vinh thịnh vượng trong mỹ mãn Thế Chí Tây.
Rồi đây đường không nhô ra cái mớp xương làm nhói đau chân trần nhân thế nữa mà phơi thân béo mập mườm mượp trượt đưa lớp lốp những Ô tô của vạn danh nhân cháu con Thế Chí ngược xuôi, đường không khóc than nữa mà sáng lên làm chiếc gương dài soi bóng cho người tình “ Hàng Dừa” của mình chải tóc mỗi sớm bình minh quyện hòa vào mùa vàng hắt nghiêng tia nắng.
Đường vẫn là đường “ Hạnh Phúc” của mọi người, cho dẫu thăng hoa phong trần theo trời đất đổi thay, đường vẫn đưa đều bước chân cho lớp lớp cháu con Thế Chí Tây thẳng vào niềm kiểu hãnh của quê hương .
|
Con đường Hạnh Phúc đang được thay áo |
Đường vẫn luôn lưu giữ “ Hạnh Phúc” cho mọi người, nhưng từ nay đường không còn giữ số mét đoạn lưu niệm cho từng người nữa, như có thêm một chút gì thiêng liêng hơn , đường xin ôm trọn vào lòng mình, gói sâu trong áo mới những số mét lưu niệm đó như khồng muốn tuột ra, và như muốn giữ lâu hơn tình nghĩa ý nhân hòa với địa lộ, như muốn khắc sâu hơn câu chữ bài ca về đường “ Hạnh Phúc “ của mãnh đất rất riêng Thế Chí Tây cứng chặc trong khối Bê tông mác cao không muốn vụng vỡ .
Ôi! Quê hương ta cũng đẹp thêm mỗi ngày bên chiếc áo mới của con đường “ Hạnh Phúc”./.
Huế,Trưa 16/10/2010
ĐVK
|