.
.
.
.
Thế rồi một ngày vào cuối Thu năm 2008, đứa con gái đầu lòng về nhà sinh nở, không may mẹ không còn nhưng con đặn vuông. Ấm mồ cho con, cưu mang cháu ngoại còn đỏ ỏn, chưa đầy hai tháng chìm trong nổi buồn phiền mất mác, lại tiếp đến con trai bị tai nạn ở tận Tiền Giang, cháu tự té xuống mương đến gãy 2 ống tay, dập 1 lá lách phải cắt bỏ, chuyển từ bệnh viện này đén viện khác, nằm chết lâm sàng đến 21 ngày đêm mới tĩnh lại, gia đình chạy chữa cứu vớt các con thì trâu bò gà vịt, xe máy xe đạp cũng đội nón ra đi không hẹn ngày trở lại.
Đứa cháu dại có cha tìm về đưa đi, cứ tưởng nuôi nấng đàng hoàng ai dè đem đi bỏ cổng nhà Sơ, hàng đêm Dì Cúc cứ mơ thấy con gái về như mách bảo chỉ đường để đi tìm cháu, Dì như lững hồn với sự giả - thật , rồi buột cũng lặn lội tìm theo tiếng than vãn hàng đêm của con gái hiện về, thì y như đã thật, cháu bỏ rơi gởi cổng nhà Sơ, tên tuổi trúng thật mà nay đã đổi khác và cũng đã chuyển cho người xin con nuôi ở xa, Dì về chỉ biết vái tạ di ảnh con, xin con bưng hộ cho tròn giấc ngũ …
Cuối năm, chú Lộc thấy trong người như khó ở, sức khoẻ giảm sút, cứ nghĩ thân mình bị đánh đập tra khảo lết từ nhà tù Thừa Phủ, đến đảo Phú Quốc thì lâm bệnh trong người thôi, làm sao khỏi được . Đi viện thì bắt nhập viện với bao bệnh ngoại khoa, nội khoa, bảo hiểm một phần, phần khác cũng biết bao nhiêu tiền để chi trả, cả năm nằm viện vợ chú cũng theo nuôi khg làm lụng được gì!?
Năm 2012, bệnh viện mới phát hiện là ung thư dạ dày , rồi ung thư niệu quản, trực tràng. Kể từ ngày gia đình lâm nạn đến bây giờ, gần như trong nhà không còn gì để bán nữa cả, bản thân Dì Cúc cũng không có thu nhập gì ngoài 1triệu 8 đồng lương cựu chiến binh của chú Lộc.
Nước mắt lưng tròng, Dì kể : “ Nghe bà con nói chú Kường hay viết bài xin ủng hộ cho bà con ở làng mềng nên tui xin số điện thoại điện đại, được chi thì được, không ngờ có chú chạy về liền đây, thấy chú tui cũng đỡ tủi trong cái bụng ”…
Với nỗi khó khăn chồng chất của gia đình, các con phải toả đi xa bon chen làm lụng mong có được đồng nào đỡ đần mẹ cha, nhưng chỉ có đứa con gái thứ hai đã tốt nghiệp cao đẳng Sư phạm không đi xin dạy học mà lại vào Nam, làm công ty Giày để kiếm tiền gởi mẹ, là đứa làm ra tiền, còn lại còn nhỏ đã bỏ hét học chữ để qua học nghề, chị Cúc lại phải lo cơm…Năm hết tết đến nơi, đến nơi ngó vào nhà chú Lộc trống rỗng không còn cái gì cả, chỉ còn mỗi cái giường ọp ẹp còn sót lại vì khg ai mua, đi tìm Dì Cúc thì Dì đang đi nhờ bà con viết cho tờ thư ngõ, vì điện thoại tôi có nói rằng Dì viết cho con mấy chữ nội dung bệnh tình con về con lấy chứ nói điện thoại dài hao tiền …, ai ngờ đâu tôi lại khơi dậy nổi đau thất học của Dì ngày xưa, và nay mong để xây dựng cho con tròn trịa cái chữ mà thật là khó khăn, …, tiếng thở dài thường thược của Dì tôi như hiểu được tâm cang lữa đốt, và mong được xoa dịu phần nào với Dì
Viết lên mấy dòng thương cảm này, tôi cũng xin thay mặt Dì Cúc , cầu mong bà con mở rộng rộng lòng thương với cho chú Lộc và gia đình, lá lành đùm lấy lá rách, cho chú có được mấy ngàn mua cháo ăn mà ngồi chống chọi bệnh tật qua ngày đoạn tháng, được ưu ái niềm thương của bà con và tình thân nơi các xứ động viên an ủi về, gia đình không biết có gì hơn, chỉ cầu chúc cho bà con làm ăn phát đạt, hạnh phúc và may mắn mọi bề !
Xin cảm tạ !
THƯ NGÕ
.
Mọi liên lạc xin gởi về :
Trịnh Thị Cúc ( vợ của Đặng Văn Lộc )
Thôn I, làng Thế Chí Tây
Xã Điền Hoà, Phong Điền , TT Huế
SĐT: 0168.960.7776
( Hoặc :Đặng Văn Tư,
số TK: 4001205025939 -
Ngân hàng NN&PTNT Phong Điền - TT Huế.
ĐTDĐ: 01683903440)