Ngày ấy, phương tiện duy nhất làm nhịp cầu thông giao giữa người thành phố và người dân đầm phá Tam Giang như chúng tôi là những con đò. Cho đến bây giờ người ta vẫn không thể phủ nhận vai trò hiện hữu của con đò và dòng sông hết sức “logic” này.
“Đò em dải nắng dầm mưa
Đò em đưa người về ngược
Chở người thành phố về quê
Đưa người về thành phố”
Không biết từ đâu và từ bao giờ tôi thấy mình thương và nhớ những con đò nhiều đến vậy. Có lẽ dòng chảy tình cảm của mổi người luôn hướng họ về với cội nguồn, quá khứ, về với những gì đơn sơ mộc mạc nhất nhưng thân thương như là một phần máu thịt.Khi người ta đang sở hữu những thứ vốn đáng quý trong tay mà không biết trân trọng, đến lúc mất đi rồi mới cảm thấy hối tiếc.
Ngày xưa, tôi cũng ghét đi đò lắm vì thời gian chuyên chở rất là lâu mà bản thân nhưng người trẻ như tụi tôi thích sự mau lẹ và linh hoạt. Ngồi đò thì chỉ biết ngồi bó gối và chờ đợi mà thôi. Có thể tiếng máy nổ “bạch bạch” sẽ khiến nhiều người không quen và thấy điếc tai nhứt óc hơn. Những tháng ngày sinh viên rồi những lần lên thành phố thi tuyển, đò luôn là bạn đường đồng hành cùng với giới trẻ như tụi tôi. Có đi đò mới biết được cảm giác thế nào là chờ đợi và sự kiên nhẫn cần phải có những trải nghiệm như thế nào.
Tôi thì không giống như bao người khác, cứ lên đò là nói chuyện huyên thuyên cho tới lúc đò cập bến, tôi chỉ ngồi 1 góc thả cho tâm hồn tha hồ bay bổng; bay theo những cảm xúc mông lung của những cảnh vật lúc ẩn lúc hiện ven bờ, rồi giật mình nghĩ về những người trong đời mình, những việc đã qua và những việc sắp tới. Chỉ có như thế thôi mới giết được thời gian và rút ngắn không gian mà thôi.Bến đò chợ Biện – bến đò của người Thế Chí Tây, đã bao lần đi đi về về , đã bao thế hệ bước chân lên xuống.
Tôi thầm nghĩ tới một ngày kia, khi mọi con đường đã thông thương, khi nhịp sống xô bồ của kỷ nguyên “tốc độ cao” thì vị trí con đò trong mổi người có còn như ngày xưa không? Người ta sẽ quay lưng hay tìm quên với con đò đây?Tôi vẫn thấy thương cho những bác lái đò, đi sớm về khuya, dầm sương dãi nắng, suốt ngày phải nai lưng chèo chống cùng đò. Cám ơn đò đã cho tôi những giây phút khắc khoải đợi chờ, những cảm xúc “meditation” (trạng thái suy ngẫm) để cho cảnh sông nước hữu tình thấm nhuần vào máu thịt của tôi, trái tim của tôi.Cho tôi mạo phép trích dẫn lời bài hát “chuyến đò quê hương” của nhạc sỹ Vy Nhật Tảo như là nỗi lòng của người con mảnh đất này:
"Anh còn nhớ con đò xưa
Nhớ dòng sông mênh mông thuở ấy
Mùi hương, cây trái chín trong vườn
Anh còn nhớ lũy tre làng
Hàng dừa nghiêng mình đong đưa
Đường vào nhà em. Vàng tia nắng thưa
Anh còn nhớ mái đình xưa
Ngôi trường xưa ê a giọng hát
Gọi ve, bắt bướm những trưa hè
Chim đủ cánh, chim xa đàn
Chiều nào anh chợt sang sông
Về nơi phố đông, Lòng em ngẩn ngơ ngàn nỗi nhớ
Nỗi nhớ mong, cùng anh tay trong tay
Ghé bến sông xưa, gọi chung con đò
Chuyến đò quê hương sẽ đưa ta vào nhữn khu vườn xinh
Chuyến đò quê hương sẽ đưa ta về chốn yên bình
Chuyến đò quê hương sẽ đưa ta về cội nguồn xưa
Chuyến đò quê hương vẫn neo trong tim mỗi cuộc đời"
Mỗi con người sinh ra đều phải tự lèo lái cho con đò của chính mình, cũng trải qua những bão tố của cuộc đời. Mong rằng tôi và bạn hãy vững chắc tay chèo để cập bến bình yên nhé. |