Ngày ấy con đường làng quê tôi không như bây giờ. Hình như nó cũng phải trải qua một thời kỳ “quá độ” trong tư tưởng của mổi con người nơi đây để làm nên “một con đường rất Thế Chí Tây”.Nếu như nhà văn Lỗ Tấn đã từng phán xét rằng “trên đời này làm gì có đường, chẳng qua người ta đi mãi mới thành đường đó thôi”. Tôi đã nghĩ ngay đến con đường Tơ Lụa nhờ sự đi lại mà thành đường đấy, vốn đã trở thành con đường lịch sử nối liền các cuộc giao thương từ nước này sang nước khác, khám phá văn hóa xuyên quốc gia và gắn kết tình hữu nghị giữa người với người.
Đó là con đường đã đi vào bao thế hệ, nó mang tầm vóc và sứ mệnh lịch sử quá lớn và tôi chỉ mạn phép tản mạn xung quanh những cái khái quát mà thôi vì nếu đi sâu đi sát nữa tôi sợ sẽ bóp méo lịch sử mất. Tôi muốn mượn hình ảnh con đường Tơ Lụa để vin đến “con đường mang tên hạnh phúc” quê tôi. Nó không to lớn, nó không mang dáng dấp lịch sử nhưng nó là khúc ruột của Điền Hòa – Thế Chí Tây. Đường trải dài quanh co uốn lượn như hình thù con rắn, không tráng lệ, không quy mô như những con đường lớn khác.
Hằng ngày đường âm thầm và dung dị đi về giữa đời thường, cái bản chất mộc mạc ấy như đã hằng sâu trong con người của quê tôi. Ngày ấy, đường khoác lên mình chiếc áo màu nâu đơn sơ, làm nên bản đồng ca của màu xanh cây cỏ và vàng sẫm của ruộng lúa. Trời nắng, tre xòe bóng mát tỏ tình với đường và cùng bao dung cho đám nhân loại nhởn nhơ. Ngày mưa, đường đất thịt nên cũng khá trơn trợt; từng vũng nước nhỏ lênh láng, mênh mang…nhưng đường vẫn không ghét đôi bàn chân và người người vẫn xôn xao đi về… Đến một ngày hàng dừa xanh mơn mởn bừng bừng trỗi dậy, nhà nhà ra sức trưng diện bộ mặt mới của “con đường mang tên hạnh phúc”.Từ đó, quê tôi đã làm nên nét khác biệt của những làng xã ven cụm Ngũ Điền. Nhớ ngày trước rũ mấy đứa bạn Đại Học về nhà chơi đi xe đạp từ thành phố về xa ơi là xa. Đường về quê phải băng qua những dòng sông uốn mình khiêm tốn, những cánh đồng đại ngàn và những ruộng ngô xanh mát mắt. Đứa mô cũng trầm trồ khen “đường về quê mi khung cảnh thật hữu tình”. Tôi ưỡn mình chãnh chọe với tụi nó rằng “tại mấy đứa chưa về tới nhà tau đó thôi, quê tau còn tuyệt vời hơn như rứa nhiều”. Tôi bắt đầu lân la đến con đường lát pê tông được mệnh danh bởi cái tên rất hay “con đường hạnh phúc”. Tất nhiên tôi sẽ phải cắt nghĩa cho tụi nó biết vì sao mà lại có cái tên như vậy.
Chính con đường đã được rót đầy hạnh phúc từ những đôi trái gái quê hương nên duyên chồng vợ. Hạnh phúc ươm mầm từ những tế bào gia đình, hạnh phúc là được chung tay góp sức xây dựng cho quê hương. Hạnh phúc là những điều dung dị khi tự hào với bạn bè rằng ...ừ quê tau đó mi ơi! Tôi cũng tự hào lắm khi ngày giới thiệu con đường đến với mọi người, mình được ống kính camera soi về khi đang tung tăng trên chiếc xe đạp thời “Napoleong” cùng mấy đứa bạn trong ban cán sự liên chi đội. Ngày đó, đường được xướng tên trên đài truyền hình Trung ương VTV1, ai cũng vui mừng và riêng tôi, giờ phút ấy sẽ…là đường hạnh phúc của riêng tôi. Cho dù qua thời gian vốn đã mất đi những cái nguyên sơ và ban đầu ấy, dẫu trong mắt ai đó đã cụp xuống khi chứng kiến những vết thương mà đường đang mang trên mình. Nhưng đường mãi là minh chứng hùng hồn cho khát vọng muốn xây dựng và đổi mới quê hương, khao khát vươn đến những giá trị chân thiện mỹ của con người nơi đây. Mỗi ai xa quê đều dấn thân trên mổi con đường khác nhau, hy vọng hãy giữ cho con đường mình đi luôn mang “hạnh phúc” nhé. |