Tôi là đứa con xa xứ nhưng trong lòng luôn hướng về quê huơng ,nơi tôi sinh ra và lớn lên đó là làng quê Điền Hòa -Thế Chí Tây .Nhắc đến Điền Hòa tôi nhớ có một nhà báo đã viết :”Cụm ngủ Điền là một vùng biệt xứ của Thừa Thiên Huế”.
Đúng vậy ,Điền Hòa quê hương tôi là một vùng quê tách biệt cách trở bởi Phá tam Giang ,một đầm phá nổi tiếng trên cả nước.Nói đến Phá Tam Giang thì nhiều người trên khắp đất nước Việt Nam đều biết ,biết qua sách vở và biết qua sự nổi tiếng về lời truyền mà tôi còn nghe văng vẳng khi ai đó nhắc đến Phá Tam Giang :“Thương em anh cũng muốn vô.Sợ truông nhà Hồ sợ Phá Tam Giang…”Có lẽ Phá Tam Giang quá lớn so với cái tênThế Chí Tây nên những người xa xứ như tôi nói đến quê hương mình thường hay gắn liền với cái tên Phá Tam Giang.
Hồi còn nhỏ cái tên Tam Giang nghe xa lạ lắm vì mọi người thường gọi đó là Rào.Rào và Độn là 2 cái tên rất quen thuộc mà mỗi người con của Thế chí Tây không thể không nhớ.Có lẽ vì tôi sơ nước nên không dám ra Rào lấy rong mà chỉ được ngắm Rào mỗi khi theo ba mạ qua Cồn thượng làm ruộng và đi lao động bốc đất ở Lò gạch..Còn Độn thì nhiều kỷ niệm để nhớ lắm .Nhớ những buổi đi cào là dương không mang dép bị xương rồng đâm chân .Nhớ những lần trốn mạ đi hái Bù tru ,hái Móc ,đi tắm Bàu …và nhiều nhiều nữa.Tuổi ấu thơ tôi lớn lên ở đó .Mười hai năm cắp sách đên trường có biết bao nhiêu buồn vui của tuổi học trò.Những đêm trăng sáng chơi năm mười .ù mọi ,những lần học nhóm tụ năm tụ bảy nhưng học thì ít mà chơi thì nhiều.Có những ngày đi học vào mùa mưa đường đất sét trơn lầy lội đạp xe đi học không dám đi đường trưa mà phải đi đường quang ,nhưng đi đường quang thì vừa sợ “mìn”mà vừa sợ rắn.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi quê tôi giờ đây đã đổi khác .Con đường ngày xưa nhiều tre được thay bằng những hàng dừa xanh và đường bê tông hạnh phúc .Nhiều nhà mọc lên rất đẹp và ngôi trường cấp 2 cũng được xây mới .Những hình ảnh ngày xưa của quê hương dần dà được đổi mới nhưng trong tôi kí ức về quê hương vẫn không thay đổi.Quê hương hai tiếng thật thân quen mà mỗi chúng ta không ai có thể quên được,như bài thơ “Quê hương”của nhà thơ Đỗ Trung Quân đã viết:
“…Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người.”
Xa quê hương, bươn chải ở xứ người ắt hẳn ai cũng có lý do riêng nhưng trong lòng mỗi người thì luôn hướng về nơi chôn rau cắt rốn của mình. Cám ơn những người lập nên web thechitay.com để những người con Thế Chí Tây trên khắp mọi miền đất nước cũng như những người sống ở nước ngoài có cầu nối với nhau, cầu nối thechitay.com. Chúc bà con cô bác và các anh chị luôn sức khỏe, bình an và hạnh phúc. |