Mệ là Lê Thị Côi, Mệ sinh ra từ vùng Lai Hà- Quảng Thái, rồi đời dạt trôi theo chồng con về thôn 9 xã Điền Hòa, cha mẹ cũng như cây lục bình nay đây mai đó trên sóng nước mênh mông, khổ cực rồi cũng chết sớm, bỏ lại Mệ với chiếc xuồng nan cũ nát cùng ngón nghề bản năng sinh tồn để lập nghiệp. Cứ lần theo dòng thủy triều của phá tam giang để kiếm miếng ăn khi chưa tròn 10 tuổi, không biết nay mai lại dạt trôi về đâu đây, mà người đời hay ví là làm cái nghề theo đuôi con cá - nghề vạn chài, đi đến đâu cũng là nhà, mang theo luôn họ hàng ông bà trên xuồng nhỏ, đời cơ cực là vậy - "Vạn chài giỗ tổ dưới sông / Khom lưng mà lạy ròng ròng nước trôi" (*)
Mệ Lê Thị Côi, nay đã già , cảnh nhà đang rất khó kiếm đủ miếng ăn
Anh Khai bị bại liệt hai chân, được mệ nuôi đến nay đã 60 tuổi
Mệ ngồi co ro bên bếp chiều lặng khói
Mệ kể : Cả quãng thời gian khổ cực từ thời son trẻ cho đến ngày làm bạn được với ông cha mấy đứa, hai bên cảnh ngộ không khác nhau là mấy, cứ như hai chiếc xuồng rách cạp lại làm chung. Rồi thằng Mới, thằng Khai, con Chóa, con Tịnh, thằng Hưởng, thằng Dương ào ạt ra đời như không cản được. Con còn đỏ hỏn cũng phải mò cua bắt hến kiếm cơm.Chồng thì một mình không lo nổi,trong khi gạo chợ nước sông mà thằng Khai lại bị què quặt bại liệt nên đi lại bơi lội không được. Chật chội xuồng nan, cả nhà lần mò lên bờ đê che chòi chống cháy, rồi thằng Chạy, con Cho cũng bò ra và còn có hai ba đứa sút sa nữa. Tui như kiệt cả sức nuôi nấng, còn cha tụi hắn thì khi tui chưa đẻ ra con Cho đã bỏ tui mà đi trước rồi ...
Xót xa cảnh nghèo khổ không hướng phương nương đậu, Mệ Côi lên bờ khi trong tay không có cắc bạc đồng xu nào, xuống lại xuồng thì không sửa nổi cái mui để ở. Vạ đời giáng ai thì đành chịu, các con Mệ cũng lần mò mong có ngày thay da đổi thịt cho riêng mình. Có đứa bươn chải ngụp lặn trên đầm phá Cầu Hai, đứa thì tìm phương xa mưu cầu sự sống,còn anh Mới ở lại với Phá Tam Giang. Dần dà anh Mới cũng mua được miếng đất của ông Tô để lại, mãnh đất to chỉ mấy mươi mét vuông, rồi anh lấy vợ dựng chòi...
Mệ Côi bên ngôi nhà 20 mét vuông của mình
Đến năm bão to, gió xô bay chòi xuống phá, Mệ Côi được nhà nước cho sườn xác nhà to cở 20 mét vuông bằng khung thép với mấy thước tôn, không có đất cũng bạ lên đất thằng con để dựng, trong 20 mét vuông cũng chen lưng mà ở và cùng nhau mót lúa sống qua ngày. Rồi đến ngày mạnh đứa mô đứa nớ nấy đi, đi Bắc đi Nam cầu kiếm miếng cơm no bụng, bỏ lại Mệ, chị Cho lúc còn dại dột nay cũng đã 35 tuổi với anh Khai nay cũng 60 tuổi, bại liệt không miếng ăn dự trữ. Năm nay Mệ đã 86 tuổi, Mệ và anh Khai chỉ trông chờ vào 180.000 đồng hổ trợ của chính sách cho người tàn tật và tiền của chị Cho ngày ngày mò hến có được. Trước đây còn mạnh, Mệ còn xông pha đi mót lúa rơi ngoài đồng, còn có được đôi thăng lúa dự trữ mùa mưa, nay thì mưa gió lại ngồi ngó nhau, miếng cháo cũng khó kiếm, chứ nói gì là cơm.
anh Lưu và anh Đăng lúc cùng đến nhà mệ Côi
Mệ, như trông cả "ba" đứa con dại để chị Cho đi mò hến
Anh Khai co quắp ngồi nhìn chiếc xe lăn, nhưng chưa một lần ngồi lên được
Chị Cho cũng không lấy chồng, mong để mệ còn có người nương tựa , rồi chị cũng đi " làm bạn" đâu đó lại sinh ra 2 mặt con trong túng thiếu. Đứa chị thì 6 tuổi, đứa em cũng hơn 1 năm, cái sự là vầy nhưng đời người thì cứ phải sống, rồi lại phải còn mỏi mòn...
Cấp chính quyền địa phương cũng rất ưu tiên cho gia đình, ưu tiên nhiều điều kiện trong khả năng và quỹ an sinh xã hội. Xã đã cấp hàng năm gạo cứu trợ trong khi mùa mưa rét và miếng ăn no trong ngày tết về, UBND xã cũng gắn điện chiếu sáng đến cho gia đình, tặng máy truyền hình cho gia đình Mệ đặn coi được dự báo thời tiết... Nhưng rồi bệnh người già; miếng ăn 2 con trẻ; rồi lại nuôi người tật ngồi một chổ, tất cả đổ dồn trên chỉ một đầu chị Cho, với bàn tay nớt nát mò chài từng con hến một, thắt ruột gồng mình mà mưu sinh tồn tại cho cả mấy con người, các đứa con khác của Mệ cũng vô vị, thất học, không khá khẳm gì hơn, cũng đông con nghèo khó, tha phương cầu thực, đến ngày giỗ ông cha nhiều khi không có tiền về được tới nhà để thắp hương,chứ nói gì mang cho mệ lon gạo. Ở làng bà con lối xóm cũng nhiều lần bưng gạo cho, tình xóm làng là thế, nhưng cái khó nghèo cứ dai dẳng , mở miệng để xin thêm, mệ cũng không nói được ra lời, chỉ ngồi xót xa rơi lệ ...
Giấy công nhận gia đình văn hóa vẫn còn mới, sau lớp bọc nilon bị bám khói bụi than mờ nhòa
Tôi ngồi viết đây thì đã thấu được và xin tỏ lòng thành qua câu chuyện về Mệ, để quý bà con phần nào nhìn được nổi khó khăn của Mệ. Là cháu con trong cùng làng xã, cảm nhận trước nổi cam go cuộc sống cuả Mệ, tôi cũng không có gì hơn, chỉ biết viết lên tấm lòng thành tuổi trẻ nghĩ về người cao tuổi và mượn trang tin đồng hương này để kết nối yêu thương cộng đồng, kết nối với mọi người đồng hương ở quê và đang làm ăn xa quê. Xin mọi người hãy mở rộng vòng tay thân ái để mong cho Mệ được sớt chia phần nào khó khăn. Sự đồng cảm của bà con xa gần cũng là điều diễm phúc mong mỏi cho riêng tôi cùng gia đình mệ, xin hãy thương với phận đời con sóng lên bờ quá bĩ cực của cuộc đời Mệ Côi.
Văn Kường
Mọi chia sẻ cho gia đình Mệ Côi xin quí bà con liên lạc về :
Bà Lê Thị Côi ( mẹ anh Khai bị liệt )
Thôn 9 , xã Điền Hòa, huyện Phong Điền , TT Huế.
hoặc MTTQVN xã Điền Hòa
ĐT : 0543.553318 ( anh Lưu)
(*) : lời thơ Phan Trung Thành
|