Warning: file_put_contents(./cache/viewst1717.php): failed to open stream: Permission denied in /home/tchitay/domains/thechitay.com/public_html/classes/cache2.class.php on line 42
Cảm thương cảnh em đi lấy chồng về lại nhà nuôi anh mồ côi trong xiềng xích
Em Đại (1981)
Thật não lòng khi ai chứng kiến được cảnh đời của anh em bé Mỹ, khi còn cha cũng chỉ bữa rau bữa cháo, khi mất mẹ, hiện cảnh mồ côi vất vả khôn lường, mẹ ra đi bỏ lại người anh trai đã bao năm phải nuôi nhốt trong xiềng xích ở chân, áo không mặc, quần không mang, lạnh co ro trong đêm, thương anh mà nhà nghèo, Mỹ chỉ biết ngồi khóc não nề trong đêm thâu, ngoài trời thì tối đen như chơi vơi không lối thoát. Xin bà con đồng hương thương tâm giúp đỡ cho em Mỹ với, họa may ra em mới có cái Tết ấm lòng ...
Tôi có nghe cảnh cảm thương em Mỹ đã đi lấy chồng, cùng chồng vào ở trọ tận trong Phú Bài, đi phụ hồ bán buôn mưu sinh, thương anh mồ côi, chân xiềng chân xích, nên đã xin chồng về lại nhà để được chăm sóc cho anh bị bệnh tật. Vào một buổi về thăm nhà, tôi lại tìm ghé thăm em, thật đắng lòng khi tận cảnh, anh em dắt díu nuôi nhau, cùng đùm bọc nhau qua khốn khó...
Đó là cảnh đời cô bé Nguyễn thị Mỹ, ở thôn 3. Đi "côi" đi về, đổ dốc trường ngói, nhìn bên tay trái thấy mái nhà nho nhỏ, đó là nhà anh em của Mỹ đang sống. Sinh ra trong gia đình đặc biệt, kể ra đây thì người dân Thế Chí chắc ai ai cũng biết gia đình em Mỹ !?. Bố em sinh thời cũng là một công dân đội xe cày của HTX NN Điền Hòa - Chú Đình, khi đội xe tan rã, chú lại về ở nhà, sẵn có đồ nghề là cà lê mỏ lết, là kềm búa đe ve, chú sinh nghề kiếm kế làm ăn bằng nghề sửa xe đạp, khó ngặc nổi, hồi đó dân nghèo nên xe lại ít, làm nghề không được đồng mô, chú lại theo bà con vác cuốc đi trồng khoai độn, làm thuê mọi nơi để kiếm miếng cơm, nuôi con bệnh tật. Số long đong của chú ai cũng thương tâm, trên môi đen sì của chú thì luôn nở nụ cười thiện cảm, chú vui, tính vui lắm, nhưng sao đời đau đời khổ cứ mãi bám theo, theo với chú và với cả con cái chú mãi thế này không biết...!!!???
Chú cũng hai đời vợ, vợ trước của chú, sau bao trường ải sinh sút đẻ sa đau xót, bao năm vợ chồng không đụng dính lấy được mụn con, buồn, rồi chú lại gặp O Khái, O nói chú lận đận chuyện tình duyên, "anh họa may lấy tui khi nớ mới mong có hậu sanh tiếp nối dòng dõi" , O cười , chú cũng cười theo....Không tin lời rồi chú cũng tin, chú lại ghé vô O làm bạn , và sinh hạ được Đại kháu khỉnh , mấy năm sau thêm được 3 đứa nữa, hết cả vị chi là 4 đứa, 3 trai, 1 gái. Lận đận long đong , cuộc sống khổ cực của chú cũng chưa thoát ra vùng đen tối, khi Đại lại đau Sởi, chuyến bệnh bởi thứ thuốc gì không hay, Đại lại đau điên đau dại, ngẩn ngơ người, rú chạy bất thường, ăn sống uống bậy bất kể nước gì, nên cắn răng chú phải làm chuồng nhốt con trong nấc nghẹn ...
Ngày tháng qua đi , cuộc sống không có chi khác hơn, rồi chú qua đời trong một tai nạn, trong lúc dỡ nhà thuê cho bà con, để họ xây mới và bị sập tường, chú ra đi để lại bầy con ngây dại cho O Khái. O thì không biết làm ruộng, may thay O có ngón nghề gia truyền là coi bói, coi tướng số, coi chân gà, ngày nay công nghệ lên cao, ít ai tin mê tính, rồi nghề O cũng bị héo khô, cuộc sống của nhà O nhờ mấy vồng khoai lang sau vườn để ăn rau, thừa thì đem bán, và thêm mấy con cá Thia, cá Mại của thằng con trai giữa, đi rà xung điện ban đêm ngoài bìa Hói ...Nhà bên nội cũng khổ cực, di tản đi kinh tế mới ở xa, nhà bên ngoại không ai khá dã chi, đều cực như O trở lên hết, ...Rồi O cũng lại ra đi trong bạo bênh, để lại mấy đứa con thơ chưa biết chi cả, chỉ một đứa con gái duy nhất của O nới đi lấy chồngcách đây chưa tròn hai năm, theo như ở làng bà con nói " hắn dỏ rứa đi lấy dzôn so với bi chừ là sớm rồi đó hậy " ...
Mẹ ra đi, trước khi nhắm mắt mẹ nhắn nhủ với em rằng " Con cố nuôi anh Đại với cả tội " em Mỹ lại khóc òa hứa với mẹ, trên tay em, tay mẹ lại lạnh dần...
Lo chạy khắp nơi, mượn tiền, nhờ bà con giúp đỡ, em cũng đã lo tròn đám tang cho mẹ. Nguôi ngoai nỗi buồn, rồi lại buồn hơn thêm khi em mở miệng xin chồng cho em về lại nhà để được trông anh bệnh tật. Không biết nói gì hơn, chồng em Mỹ cũng thương vợ, theo vợ , trả nhà trọ ra về cùng, khi vô định tương lai trong mù mịt của đời, chỉ có niềm tin và tình yêu là tỏa sáng. Mỹ thì hái rau sau hè đem tới trước nhà bán, chồng Mỹ cũng lôi thùng đồ nghề của bố vợ ra vệ đường Trưa dựng bảng "Vá Xe" hòng mưu sinh cho cuộc sống, cuộc mưu sinh xưa kia như lại chuyển hiện về ....
Đại, chân xiềng chân xích, áo quần mặc vào là Đại cắn, nhai, cũng may chỉ cái chăn là em giữ, nên Đại luôn trần trụi trong rét buốt là thế ... và chỉ có em Mỹ mới lại được gần, gải đầu,cắt tóc, tắm, lau, dỗ dành Đại mới ăn , còn ai vô Đại cũng tho thó sợ , nép mình trong bóng tôi, Đại cũng ăn được hơn nữa đọi cơm, ưa uống sữa hộp, thấy em Mỹ vào miệng nhấp nhấp như muốn đòi sữa mà em thì lại không có tiền mua, em nói "có khi thương anh quá, đưa lốc sữa mua được cho anh mừng là anh hút một cái như tuốt luốt hết cả lốc, nhờ bởi mà anh cũng đỡ hao mòn..." Đại ăn, nhưng chỉ ăn bốc, ít khi ăn thìa muỗng, thìa muỗng Đại để dành rồi đến khuya đào khoét tường nhìn vào màn đêm và nghe côn trùng réo rắc, nhiều đêm ngồi nhìn anh hì hục khoét moi tường, Mỹ lại khóc, ngoài trời thì tối đen, tiếng khóc làm im lắng đi tiếng côn trùng, Đại lại ngẩn ngơ dóng tai thẩn thờ nghe ngóng...
Các cô thầy trường Ngói, dạy ở trước nhà em, cũng đã dành ít tiền tiết kiệm hàng quý giúp em được vài trăm bạc, nhiều ít cũng tùy quý, hội "nhận lương hưu" có chú Đặng Văn Mức vận động quyên góp giúp em cũng được dăm ba tiền, nên em cũng đã cùng gia đình mồ côi của mình có được miếng ăn hiện tại, mà tương lai cũng chẳng biết làm sao đây. Tôi hỏi em : Tết ni có chuẩn bị chi áo quần, mì tôm cho anh Đại chưa không, em lại thở dài ... Dạ em cũng chưa biết răng, nhìn sang tôi thấy nước mắt em chảy xuống chầm chậm như thể đã đóng băng.
Xin mọi người thương tâm giúp đỡ cho gia đình em Mỹ với, họa may ra em mới có được cái Tết ấm lòng !!!
Đại luôn tè bậy, vây đổ, Mỹ thì chỉ cười rồi lau chùi nhỏ nhẹ :" Anh Đại làm chi lạ rứa"
Chổ Đại khoét tường bằng muỗng
Đại thích nhai vải và thích uống sữa hộp nhưng em Mỹ không có tiền mua
Đại vui nhất là được em Mỹ gãi đầu
Chân Đại luôn bị xiềng xích, đã lâu không được mở ra, thật đau lòng .....
Ổ khóa cũng nhẵn bóng theo thời gian
Đại được em dổ dành nên đang bốc ăn
Đại vui lắm khi có em Mỹ bên cạnh, tình anh em mồ côi không thể rời xa nhau